- [6]

9 1

Chéo nao

1 1

Hây qua lại ❤️ với mình ko

15 5

Xem để biết

8 1

Wyyeu

1 0

GẢ CHO NGƯỜI ĐIÊN Người viết Hoàng Anh Thể loại truyện cổ đại có yếu tố tâm linh và nhiều tình tiết hư cấu Chap 26 Cậu nói xong cánh tay trên má tôi liền rớt xuống, mi mắt cũng từ từ khép lại.. Tôi hét lên : --Cậu Lâm.. Cậu Lâm ơi… Cả thảy đều luống cuống, quận chúa cũng chạy đến hét vang trời đêm : --Quận mã, chàng làm sao thế này.. Người đâu người đâu.. Mau truyền thái y.. Truyền thái y.. Cô ta đẩy mạnh tôi ra, ôm lấy người của cậu Lâm khóc tức tưởi, miệng không ngừng gọi tên cậu ấy nhưng cậu Lâm chẳng một câu trả lời, mắt cậu nhắm nghiền, khuôn môi tái nhợt, máu từ trên người cậu vẫn không ngừng chảy xuống ướt đẫm cả một mảng áo cậu đang mặc, thấm qua chiếc áo trắng của quận chúa, trở thành màu đỏ loang lổ. Quận chúa hai mắt long sòng nhìn tôi quát lên : --Chàng ấy có mệnh hệ nào tao sẽ lột da mày.. Đồ sao chổi.. Tình cảnh trở nên hỗn loạn như vỡ chợ, người khiêng cậu Lâm đưa về phòng, bên kia phu phụ quận vương cãi nhau ầm ĩ, tôi định thần được thì liền chạy theo cậu Lâm nhưng bị quận chúa cho người bắt lại nhốt vào trong kho tăm tối, không biết sự tình bên ngoài như thế nào. Cho đến mấy canh giờ sau có tiếng chạy đến bình bịch, kèm tiếng gọi của cậu Minh vang lên : --Dung ơi. Dung ơi, Dung ở đâu? Tôi vội đáp lại cậu : --Tôi ở đây, ở đây nè cậu ơi.. --Dung đừng sợ, tôi đến rồi… tôi đến rồi… Tiếng mở ổ khóa leng keng cùng tiếng thở gấp gáp của cậu Minh, cậu mở được cửa liền như mũi tên lao về phía tôi hỏi lia lịa : --Dung có làm sao không, có bị thương chỗ nào không? Cậu như một người khác, vội vội vàng vàng xoay người tôi kiểm tra từng chút một, đến khi tôi bảo không bị gì cậu mới ôm chầm lấy tôi, cậu ôm mạnh đến tôi không thở nổi, giọng cậu nghèn nghẹn : --Ơn trời Dung không sao! Xin lỗi, xin lỗi Dung… Tôi cảm nhận có gì đó ướt ướt trên áo, giọng cậu Minh đặc nghẹn đi, cậu khóc, cậu Minh của tôi đang khóc ngon lành như một đứa trẻ.. --Cậu. Tôi không sao, cậu đừng khóc. Mà cậu Lâm sao rồi hả cậu, cậu ấy bị thương nặng lắm. Cậu Minh từ từ buông tôi ra, mắt cậu đỏ hoe, cậu bảo : --Tạm thời đã ổn rồi, vẫn còn mê man chưa tỉnh. --Sao cậu không ở lại với cậu ấy? Là cậu ấy đã cứu tôi nên mới bị thương, tôi phải đến thăm cậu ấy. Cậu Minh giữ tay tôi lại, cậu lắc đầu : --Tôi cầm máu xong xuôi hết rồi, với lại thái y từ trong cung đến rất nhiều, quận chúa không cho tôi vào nữa. May mà mũi kiếm bị lệch, chỉ cần một chút nữa là ngay tim thì vô phương cứu chữa. Haizzz.. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi kể cậu nghe đầu đuôi câu chuyện, cậu nghe xong bàn tay cuộn tròn, chân cậu đá mạnh vào những món đồ dưới chân, lần đầu tiên tôi thấy cậu Minh giận đến mức như vậy, cậu nói : --Khốn kiếp . Chắc chắn là cô ta bày mưu kế để hại Dung, Không biết cô ta cho cái gì vào rượu mà đầu tôi đau như búa bổ, còn thấy linh tinh nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi cậu : --Cậu thấy gì hả cậu? Cậu trả lời bằng ánh mắt căm phẫn : --Tôi thấy Dung mà không phải Dung. --Là sao, cậu nói gì tôi không hiểu gì hết vậy, sao lại thấy tôi mà không phải là tôi? Cậu thở ra một hơi rồi kể: --Tôi đang ngủ thì nghe có người gọi tên,nhưng mắt mở không nổi, nhìn không rõ, chỉ thấy mơ hồ là quần áo của Dung, để tóc giống Dung, rồi còn tự tiện cởi áo bên ngoài ra để lộ áo yếm đỏ Dung được tặng, cũng may là tôi nghe được mùi không phải của Dung Tôi tò mò hỏi tiếp : --Rồi sao nữa hả cậu? Cậu nói nhanh đi! --Thì tôi nghe không phải mùi hương của Dung nên lọ mò đến lấy nước rửa mặt, nhìn kỹ ra thì không phải là Dung. --Nước ở đâu mà cậu rửa? --Nước trà.. Tôi thấy bình trà nên chụp lấy đổ lên mặt, cũng nhờ vậy mới biết không phải là Dung. Đến nước này thì tôi chắc chắn mười mươi đó là người của quận chúa, và cái bẫy này cũng là cô ta bày ra, tại sao cô ta lại làm như vậy, tại sao năm lần bảy lượt đều muốn dồn tôi vào chỗ chết, tôi đã làm gì đắc tội với cô ta kia chứ. Không được, tôi phải hỏi cô ta cho rõ ràng, không thể nín nhịn con rắn độc đó được nữa. Tôi bảo cậu Minh dẫn đi đến chỗ cô ta, dù hôm nay có thể nào tôi cũng làm cho ra lẽ, phải vạch trần bộ mặt xấu xa của cô ta. Trong căn phòng, các thái y ra vào nườm nượp, vì có lệnh không cho ai vào nên tôi đành đợi bên ngoài, đến rất lâu khi từng thái y đi ra, nghe họ nói cậu Lâm đã tỉnh, nhưng quận chúa mưu mô kia vẫn chưa ló mặt ra ngoài, tôi không biết làm sao chỉ còn cách ngồi đợi, đợi mãi đợi mãi, dù cậu Minh bảo tôi đi nghỉ ngơi tôi cũng không màng, tôi phải đợi, nhất định phải đợi. Không nhớ rõ tôi đã đợi bao lâu nữa, nhưng tôi chắc chắn không quên khuôn mặt của cô ta từ cánh cửa bước ra, chẳng kịp để cô ta lên tiếng về tôi lập tức lao đến vả vào mặt cô ta hai cái khiến quận chúa lá ngọc cành vàng kia không kịp phòng bị mà té nhào xuống đất, mép môi liền chảy máu tươi, khuôn mặt trắng như tuyết trở nên ngơ ngác không tin nổi, bọn người hầu hốt hoảng chạy đến đỡ cô ta lên, một số chạy đến giữ tôi lại nhưng tầm này tôi đếch sợ cái gì nữa hết, tôi được đà quát lên : --Tại sao cô làm vậy với tôi hả? Tại sao, cô nói đi. Cô ta từ từ đứng dậy, dùng khăn lụa lau vết máu trên môi, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng thùy mị mà đích thị là ánh mắt quỷ dữ, đôi mày liễu chao lại : --Ngươi dám đánh ta. Chán sống rồi à? Tôi nhếch mép : --Ta muốn sống nhưng chính ngươi mới ép ta vào con đường chết, những việc xấu ngươi làm ta biết hết, nói đi, tại sao ngươi lại như vậy hả? Lúc này tôi không còn xưng cô tôi nữa, chẳng kiêng nể cô ta là quận chúa danh giá, tầm này thì một là huy hoàng, hai là điêu tàn. Cô ta cười, mép môi mỏng nhếch lên đầy cao ngạo : -- Ngươi biết gì nói ta nghe xem. --Túi thơm có xạ hương, quần áo có tẩm thuốc độc..chính ngươi là kẻ chủ mưu mọi việc, cũng chính ngươi là kẻ gây ra cái chết của Thanh Lam. Một quận chúa dịu hiền không còn, mà thay vào đó mà một gương mặt kênh kiệu, cô ta lộ nguyên hình là con người tráo trở, lắc đầu : --Ngươi nói gì ta không hiểu, ngươi dám đánh ta, đó là tội bất kính, dám vu khống ta đó là tội bất trung. Dựa vào hai tội này cũng đủ để chém đầu ngươi rồi nhỉ.. Người đâu, lôi nó ra ngoài, chém…. Cậu Minh lớn giọng : --Ngươi dám? Cô ta cười xảo trá : --Thế hiền huynh nghĩ ta sợ cái gì? Ta đường đường là quận chúa, giết một con tiện nhân chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Tôi nghe cô ta nói mà cười ngạo nghễ : -- Vậy sao, vậy mà có người làm trăm phương nghìn kế sách hãm hại tôi, thì ra cũng chỉ là hữu danh vô thực. Tầm thường.. Cực kì tầm thường.. --Con ranh mất dạy này, tao nhịn mày hơi bị lâu rồi, để xem hôm nay tao xử mày như thế nào. Tịnh Hương cô ta định lao đến tôi nhưng đã bị tiếng cấp báo của gia nhân làm cho khựng bước : --Bẩm quận chúa có Trần công công đến truyền thánh chỉ ạ. --Thánh chỉ sao.. Mời ông ấy vào. Tôi thấy một người dẫn đầu cùng nhiều người khác đi sau lưng, lên tiếng nói : --Tham kiến quận chúa, hôm nay tôi đến để truyền thánh chỉ của Hoàng thượng. Ai ai cũng đều quỳ xuống tiếp chỉ. Trần công công đó đọc to lên thánh chỉ của Hoàng thượng, tôi không quan tâm là ông ấy đọc cái gì vì sự căm phẫn tôi dành cho quận chúa đang ngùn ngụt, bỗng tôi nghe ông ấy đọc tên tôi lên, tôi đang ngơ ngác thì cô ta đã lên tiếng trước tôi : --Trần công công ông có nhầm không, sao tự dưng Hoàng thượng lại ban cho nó làm công chúa. --Giấy mực có đủ làm sao tôi dám đọc nhầm, hoàng thượng đích thực sắc phong Thư Dung cô nương đây làm công chúa, và ban cho tước hiệu là Bình An chúa chúa, còn Trần công tử thì được làm trong Thái y viện, hai người mau nhận chỉ đi. Tôi dù đang mắt tròn mắt dẹt nhưng vẫn cúi đầu làm theo cậu Minh, những người phía sau lưng liền đem những món đang cầm trên tay tiến đến, Trần công công nói : --Đây là những vật phẩm Hoàng thượng ban cho công chúa, người hãy nhận lấy đi ạ. --Những thứ này là cho tôi hết sao? --Vâng thưa công chúa, tất cả những thứ này đều là của công chúa hết ạ. Quận chúa kia tức anh ách nhưng cô ta không dám kháng chỉ, chỉ có thể tức giận mà nhìn tôi mặc quần áo đẹp. Thật ra tôi hồi hộp lắm, tự dưng đùng một cái từ thường dân trở thành công chúa ai mà chả run như tôi, thay quần áo xong cứ phải hỏi cậu Minh đây là mơ hay thật nữa. Khi cậu nói đây là sự thật thì tôi mới cười nói : --Trời giúp mình rồi cậu ơi. Tầm này thì ai cũng như ai rồi. Sợ gì nhau. Tịnh Hương bĩu môi : --Vịt muôn đời là vịt, có biến đổi thế nào cũng chẳng biến thành thiên nga được đâu, đừng có phí sức. Tôi nhẹ nhàng đáp lại : --Bây giờ chúng ta ngang hàng phải lứa, Tịnh Hương muội đừng quá nặng lời, ta có thể lấy tư cách là tỷ tỷ để giáo huấn muội đấy. (nghĩa là Thư Dung được Hoàng thượng ngự phong làm công chúa tức là con gái của vua thì theo vai vế sẽ lớn hơn quận chúa, vì quận chúa là con của em trai Hoàng thượng, à công chúa này không có lễ sắc phong uy nghiêm nhưng theo người xưa thì vai vế rất quan trọng . ) Lấy tư cách là công chúa tôi truyền lệnh vào trong phòng cậu Lâm đang nằm, vừa gặp cậu là tôi thấy tôi có lỗi với cậu Lâm nhiều lắm, cậu vì tôi mà đỡ nhát kiếm chí mạng, nếu đêm đó cậu Lâm không đến kịp thời thì tôi đã chết dưới tay thê tử của quận vương rồi. Cũng may cậu Lâm đã ổn chưa nếu không cả đời này tôi sẽ dằn vặt lương tâm của mình lắm. Được cậu Minh cùng các thái y điều trị cậu Lâm cũng nhanh chóng phục hồi, tôi vẫn chưa dám nói cho cậu biết hiền thê của cậu là người như thế nào do cậu vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng không có nghĩa là tôi để yên cho cô ta, tôi ở trong phủ cô ta làm nhiều việc chọc cô ta tức điên nhưng lại không làm gì tôi được, tôi vừa được phong làm công chúa, tôi mà có mệnh hệ gì thì cô ta làm sao ăn nói được với Hoàng thượng, cho nên dù tức tôi cô ta cũng phải im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt ha ha.. .

2 0

Cutte xỉu

2 4

Chéo QT+ tym ạ

2 2

Lâu lâu lại được thưởng thức !

2 3

Ai cho mình 1 quan tâm đi

1 1