CHỊ EM SONG SINH CHƯƠNG 14 Mấy ngày ở Đà Nẵng có lẽ là khoảng thời gian hôn nhân hạnh phúc nhất của hai vợ chồng tôi. Đến ngày về tôi với Tùng vẫn còn nuối tiếc rất nhiều, đêm trước khi về hai vợ chồng tôi nằm tỉ tê tâm sự chuyện con cái, cuối cùng dưới sự thuyết phục của tôi Tùng cũng chịu đi khám. Thực ra không phải tôi mong con đến mức phát rồ, nhưng tôi muốn cùng anh khám xem hai vợ chồng có bệnh tật gì không, nếu có thì chữa trị luôn. Ngay hôm trở lại Hà Nội tôi với anh vào bệnh viện Tâm Anh đi khám, tuy là khám dịch vụ nhưng cũng mất khá nhiều thời gian vì rất nhiều đôi vô sinh hiếm muộn tìm đến đây. Lúc khám xong hai vợ chồng ngồi chờ kết quả mà trong lòng tôi cứ suy diễn ra hàng nghìn chuyện không hay. Nhìn những đôi vợ chồng ngồi ngoài phòng chờ, có người mắt còn đỏ hoe, tôi còn nghe chị bên cạnh kể hành trình tìm con của hai vợ chồng chị cũng đã mười một năm nhưng chưa có trái ngọt. Nếu lần này còn không được, có lẽ chị và chồng sẽ ly hôn, bởi anh là con duy nhất trong nhà, mẹ chồng khắt khe khó tính, suốt ngày chửi chị là đồ gái độc không con. Nghe chị kể xong tôi vừa xót xa cho chị, lại vừa lo lắng cho bản thân mình. Khoảng thời gian chờ kết quả sao mà lâu đến thế cơ chứ, cho đến khi bác sĩ gọi hai vợ chồng tôi vào rồi nói: - Đây là kết quả của chị Nguyễn Phương Mai, tất cả các chỉ số của chị đều bình thường, tử cung ngả sau, âm vang tử cung đồng nhất, hai buồng trứng đều thông, nội tiết cũng bình thường…nói chung sức khoẻ sinh sản của chị Mai hoàn toàn khoẻ mạnh và bình thường. Còn của anh Phạm Thanh Tùng, các xét nghiệm huyết học không có gì đang lo nhưng về tinh dịch đồ anh có một vấn đề, đó là tinh trùng hình dạng bình thường của anh thấp, chỉ có 1%, mà chỉ số của một người được coi là bình thường phải từ 4% trở lên. Nghe đến đây tự dưng toàn thân tôi run rẩy, quay sang cũng thấy chồng mình bàng hoàng sửng sốt, tôi liền vội hỏi bác sĩ: - Cái này, có nguy hiểm không bác sĩ, có hướng điều trị không ạ? - Thực ra cái này cũng không quá lo lắng, tôi sẽ kê thuốc về cho anh uống. Bình thường anh có uống bia rượu thuốc la nhiều không? Chồng tôi thở dài đáp: - Do tính chất công việc nên tôi cũng phải uống khá nhiều bia rượu… - Tinh trùng của anh dị dạng nhiều, rất có thể do uống nhiều bia rượu. Vậy nên anh sẽ hạn chế tối đa việc nạp cồn vào cơ thể, ăn nhiều hải sản, thịt bò, rau củ quả và các loại vitamin. Thực ra cái này cũng không phải cái gì quá đáng sợ, chỉ cần ăn uống điều độ thì sẽ cải thiện được và hoàn toàn mang thai được tự nhiên. Anh về uống thuốc theo đơn, tháng sau lên khám lại. Trong lúc uống thuốc hai anh chị vẫn quan hệ thường xuyên nhé, Tôi nhận đơn thuốc rồi cùng chồng ra bên ngoài, tuy bác sĩ nói vậy nhưng lòng tôi vẫn chẳng hết lo lắng. Chồng tôi ngồi thẫn thờ ở ghế, còn tôi thì đi mua thuốc và thanh toán tiền. Có lẽ anh đang rất sốc, đến khi mua thuốc xong gọi anh mấy lần anh mới nghe thấy rồi cùng tôi trở về nhà. Vừa về đến nơi tôi đã thấy mẹ chồng đứng bên ngoài cửa còn chưa kịp lên tiếng bà đã nói: - Hai đứa đi đâu mà giờ mới chịu về, gần năm giờ chiều rồi. Tôi không biết trả lời thế nào bà lại nói tiếp giọng đầy gay gắt: - Mai, giờ con làm dâu, làm vợ rồi con phải biết thu xếp, vun vén cho gia đình, phải ra dáng của một người vợ chứ. Nghe bà nói vậy tự dưng tôi lại thấy tủi thân, eo ơi tôi muốn trả lời rằng hằng ngày vẫn cơm cháo cho chồng, nhưng mà tôi hèn lắm chỉ khẽ đáp: - Dạ vâng, con biết rồi. Thực ra ngày trước, tôi tiếp xúc với mẹ chồng thấy tính bà cũng có đôi phần khắt khe, lúc đó tôi không để ý vì nghĩ mẹ cùng lắm nghiêm khắc hơn mẹ Thuận của tôi một chút chứ mấy. Nhưng đến khi lấy Tùng rồi, lại đôi lần nghe bà nói cảm thấy bà hình như nghiêm khắc hơn rất nhiều. Thậm chí tôi còn suy nghĩ, nếu tôi không phải con của ba Phong chưa chắc bà đã cho tôi lấy anh Tùng luôn ý. - Mà…cái gì trên tay thế Tiếng mẹ chồng lại cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, Tùng thấy vậy thì lên tiếng: - Không có gì đâu mẹ. Thế nhưng lời nói của chồng tôi đâu qua mắt được mẹ Phương, mẹ giật lấy túi khám trên tay tôi rồi nói: - Mai, con có vấn đề gì à? Sao con…con lại phải đi khám hiếm muộn? Tôi nghe bà nói vậy, liền vội vàng giải thích: - Mẹ ạ, không phải con có vấn đề… - Thế tại sao phải đi khám, nếu không có vấn đề tự dưng đi khám làm gì. - Không phải mẹ ơi, cái này người ta gọi là khám tiền hôn nhân, có nghĩa là khám xem sức khoẻ sinh sản của mình thế nào, xét nghiệm ung thư các thứ nếu mình có bệnh gì thì chữa trị luôn. Nhưng con với anh Tùng trước hôn nhân không khám, nên giờ khám luôn để sau này còn sinh con. - Ngày xưa các mẹ chẳng ai đi khám, người nào có vấn đề mới phải đi khám chứ tự dưng các con đi khám làm gì, đưa giấy đây mẹ xem, rốt cuộc con có vấn đề gì. Chứ chả lẽ đang yên đang lành lại lôi nhau vào bệnh viện. Lúc này tôi nhìn Tùng mặt đã đỏ lên, tôi biết đàn ông hay sĩ diện, thế nên anh không muốn cho ai biết chuyện này, ban nãy trên đường về anh cũng đã nói với tôi chuyện này không muốn cho ai biết, kể cả ba mẹ hai bên. Mẹ chồng tôi vẫn lấy đống giấy tờ ra, nhưng bà cũng đâu biết đọc các chỉ số cuối cùng lại quay sang tôi hỏi: - Rốt cuộc là con bị sao? Bảo sao cưới bao nhiêu lâu rồi, thả lâu như vậy mà vẫn không có gì. - Mẹ, thật sự con không có vấn đề gì, mẹ xem…kết luận của bác sĩ con hoàn toàn bình thường. Nghe vậy mẹ chồng tôi chẳng những dịu xuống mà còn quắc mắt nói: - Con nói vậy ý là sao, ý con là thằng Tùng mới là người có vấn đề? Mẹ nuôi nó bao nhiêu năm, mẹ cho nó ăn uống tử tế, khoẻ mạnh thế này mà con dám nói con trai mẹ có vấn đề? Ôi, mẹ chồng tôi sao bà có thể suy diễn lời nói của tôi ra thế này cơ chứ? Anh Tùng thấy thế liền lên tiếng: - Hai bọn con đều không có vấn đề gì, bác sĩ bảo thả lâu chưa có là do quan hệ không thường xuyên chứ đâu có gì? - Thế tại sao phải đi khám mà không để tự nhiên? - Mẹ, cái này đâu phải can thiệp gì đâu mà tự nhiên với không? Khám để biết xem sức khoẻ có bình thường không thôi. - Thật không? - Thật mà, mẹ cũng hay thật ấy, giờ thời đại khoa học hiện đại rồi mà mẹ vẫn không chịu cập nhật những tin này sao. Mẹ chồng tôi nghe vậy thì nguýt dài: - Gớm nữa, cái gì cũng khoa học hiện đại, ngày xưa các mẹ chẳng cần khoa học gì vẫn đẻ được thằng con thông minh sáng láng giỏi giang, giờ khoa học hiện đại mà mấy đứa trẻ suốt ngày dán mắt vào điện thoại, ngốc nghếch… Tôi thở dài để chồng mình nói chuyện với mẹ Phương, lúc này tôi mới biết, mẹ chồng tôi tuy có vẻ hiện đại, có vẻ ăn diện, có vẻ suy nghĩ tân tiến nhưng thực ra đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn sâu thẳm trong bà vẫn có những tư tưởng cổ hủ đến lạ. Tối hôm ấy mẹ chồng tôi ở lại ăn cơm cùng vợ chồng tôi, trong bữa ăn bà luôn miệng kể ngày xưa bà đẻ chồng tôi ra chăm sóc thế nào, để giờ đây anh mới khoẻ mạnh, thông minh đến vậy, bà còn nói sau này có cháu, phải để bà chăm sóc, như vậy mới giỏi giang như ba nó được. Tôi thì tâm trạng chẳng vui, nhưng vẫn cố cười gượng gạo cho bà vui. Đến khi ăn cơm xong, Tùng bê mâm bát đi rửa, thế nhưng vừa thấy anh chạm tay vào bát mẹ chồng tôi đã lu loa lên: - Tùng, con làm gì vậy? - Con đi rửa bát. - Việc của con là ra ngoài kiếm tiền chứ không phải ở nhà rửa bát, người ta biết lại nói là bám váy vợ. - Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy. Bây giờ nam nữ bình đẳng, vợ con cũng ra ngoài kiếm tiền nên việc nhà phải chia nhau làm… Khi chồng tôi còn chưa nói hết câu mẹ chồng đã đứng phắt dậy gắt lên: - Không ở đâu có cái thói đấy, vợ ra vợ, chồng ra chồng, từ xưa đến nay vẫn là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nếu Mai không rửa được thì để mẹ rửa… Tôi thấy mẹ chồng nói vậy thì sợ hãi vô cùng, liền đẩy Tùng ra ngoài rồi nói: - Anh lên nhà đi, để đó cho em. Chồng tôi có lẽ cũng không muốn nghe mẹ Phương chửi thêm câu gì liền lặng lẽ đi lên. Lúc này chỉ còn tôi ở lại gian bếp im ắng, tôi cũng chẳng thấy phiền hà gì cái chuyện rửa bát hay bếp núc, từ trước tới nay dù ở nhà hay lúc lên đại học tôi vẫn làm được. Thực ra tôi thấy mẹ chồng mình nói cũng có cái lý của bà, chỉ là trong lòng vẫn nặng trĩu. Có lẽ kết quả khám của chồng khiến tâm trạng tôi như vậy. Khi tôi rửa bát xong, lên nhà mẹ chồng tôi đã về, chỉ còn hai vợ chồng ở lại, bầu không khí đột nhiên im ắng lạ thường. Tôi biết Tùng cũng trăn trở chuyện gì, muốn an ủi đôi ba câu nhưng chỉ sợ nói ra anh lại càng thêm suy nghĩ. - Mai, cùng anh cố gắng nhé. Tiếng Tùng cất lên phá tan bầu không khí im lặng, tôi ngồi xuóng cạnh anh rồi nói: - Chẳng phải bác sĩ bảo bình thường sao, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, mai em ra chợ mua hàu về hấp cho anh nhé, à em mua cả cam Hà Giang về vắt nước nữa. Bác sĩ bảo ăn nhiều vitamin C cũng tốt lắm, cứ thử ăn uống điều độ một tháng, kiêng bớt bia rượu rồi khám lại xem thế nào, em thấy người ta cũng nói như anh là bình thường ý, vẫn cải thiện tốt… - Anh biết rồi, cảm ơn vợ. Nói rồi, anh kéo tôi vào phòng, tuy chẳng có tâm trạng làm tình, nhưng nghĩ lời bác sĩ nói chúng tôi đêm ấy vẫn có một cuộc ân ái rồi ôm chặt lấy nhau thủ thỉ mấy giờ đồng hồ mới chịu đi ngủ. Chúng tôi nói với nhau nhiều lắm, nhưng chuyện chính vẫn là sức khoẻ của chồng tôi. Anh bảo anh tự ti, anh thấy có lỗi với vợ khiến tôi cứ phải an ủi mãi không thôi. Thực ra tôi không để tâm quá nhiều, vì dù sao tôi cũng nghĩ bác sĩ nói không sao thì là không sao, chuyện bệnh tật mà bác sĩ nào chẳng muốn tốt cho bệnh nhân đúng không? Nghĩ vậy tôi và anh cũng an tâm phần nào rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Giữ đêm bỗng dưng tôi lại mơ thấy đứa bé áo đỏ đứng ngay dưới chân giường, ánh mắt nó buồn rầu chỉ nhìn tôi trân trân không nói gì. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã gần sáng, bên cạnh chồng tôi vẫn đang ngủ ngon lành.

0 0

Thảo luận