ÁI TÌNH KHÓ BUÔNG Thể loại: Ngôn tình CHƯƠNG 1: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG Đồng hồ trên tường vừa nhích đúng 10h tôi cũng buông lọ kem dưỡng xuống. Căn phòng được bao trùm bởi mùi hương hoa hồng dịu nhẹ, ánh sáng vàng ngọt từ đèn ngủ chiếu lên thân thể nuột nà, bộ váy ngủ hai dây màu đỏ mận khéo léo tôn lên những đường cong lả lướt. Tôi ngắm mình trong gương, tự hài lòng với dáng vẻ quyến rũ kiều mị rồi lại giường ngồi. Chỉ vài giây sau đó có tiếng mở cửa vang lên, người đàn ông mà tôi đợi suốt một tuần nay cũng xuất hiện. Trên người anh thoang thoảng mùi rượu, tôi chờ anh đứng trước mặt mình rồi cởi áo sơ mi, thân hình cao ráo săn chắc dần phơi bày trước mắt tôi. Bàn tay nhỏ nhắn chạm đến thắt lưng bằng da đắt tiền, tôi thành thục đem nó để qua một bên, mềm mại hỏi. - Em lấy nước giải rượu cho anh nhé. - Không cần, em tự giải đi. Minh Thành không thích nói nhiều, anh thích sự chủ động của tôi hơn nên trừ bỏ những lúc trên giường chúng tôi ít khi nói chuyện tâm tình. Tôi kéo khoá quần tây xuống, sờ lên thứ đang mềm nhũn giữa hai chân vuốt ve, nơi đó bắt đầu căng lên rồi thức tỉnh trong tay tôi. Cách lấy lòng này tôi học được từ một năm trước, lúc đó không biết làm thế nào để người đàn ông này yêu thích mình nên tôi đã lên mạng tìm hiểu. Ngoài sự xinh đẹp ra, kỹ năng là thứ giúp tôi được Minh Thành giữ lại bên cạnh lâu hơn. Tiếng thở dốc trầm đục vang lên, tôi biết anh đang thoải mái nên tốc độ càng nhanh, bộ váy hai dây đã trượt xuống làm ló ra nửa bầu ngực trần. Bàn tay mang theo lực đạo nắn bóp ngực tôi, nhéo lên hạt đậu tròn tròn làm cho kích thích mà se khít lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ngửa cổ hưởng thụ, lau đi vệt sữa màu trắng đục trên khoé môi rồi ngả người xuống giường. Chúng tôi quá hiểu cơ thể nhau nên những ham muốn một khi đã kéo đến thì nhất định phải thoả mãn. Tôi dạng chân, cắn môi chờ đợi sự xâm nhập của Minh Thành nhưng hôm nay anh lại có nhã hứng làm tôi thoải mái. - Ưm… Minh Thành… Tôi không chịu nổi ép hai chân, đem gương mặt đẹp như tượng của người đàn ông vùi giữa hai chân mình giữ lại. Mười đầu ngón tay bấu vào ga giường, kích thích từ hạ thân đang lan truyền chóng mặt, khi đầu lưỡi mềm mại chạm lên nhuỵ hoa ướt đẫm, khoái cảm xộc thẳng lên đại não làm tôi bật khóc. - Anh ơi… hức... Minh Thành không ngại đẩy lưỡi vào sâu hơn, tôi muốn ngất đi trong sự sung sướng, cơ thể đang trôi trôi dạt chín tầng mây, hạ thân co rút tiết thêm nhiều mật dịch. Hôm nay Minh Thành rất lạ, anh chưa bao giờ thoả mãn tôi như thế, mỗi lần làm tình đều mạnh mẽ như đóng cọc trên người tôi nhưng hôm nay lại dịu dàng khó tả. - Em vừa gọi tôi là gì? - Anh ơi. Trước giờ tôi toàn gọi tên nhưng lúc nãy quá hưng phấn nên không làm chủ được cảm xúc, cứ thế thốt lên hai từ thân mật. Tôi khẩn trương sợ Minh Thành nổi giận nhưng anh cười nhẹ, tiếp tục khai phá cánh hoa bên dưới. Hơi thở của anh nóng rực như lửa, môi lưỡi đang thiêu đốt từng tấc da thịt trên người tôi, hạ thân cuồn cuộn co rút, tôi chưa bao giờ bị giày vò chết đi sống lại như thế. - Minh Thành… em không chịu nổi…aaah. Người đàn ông bình thường tuấn tú phong độ toát lên một loại uy nghiêm khiến người khác không dám đến gần bây giờ lại vùi mặt vào giữa hai chân tôi, sự trêu chọc này khiến mọi xúc cảm trong tôi bùng nổ. - Hiểu Ân, đây là đêm cuối cùng. Tôi như từ trên trời rơi xuống, hốc mắt tự nhiên ươn ướt, thời hạn một năm nhanh đến vậy sao, tôi còn tưởng được ở bên Minh Thành thêm vài tháng nữa. Yêu anh là điều cấm kị trong hợp đồng nhưng biết làm sao bây giờ, tôi lỡ yêu người đàn ông này mất rồi. Chỉ còn lại một đêm cuối, tôi muốn phóng túng bản thân, không đè nén cảm xúc của mình nữa, cùng anh trầm luân nốt đêm nay. - Em muốn, Minh Thành… cho em đi…ưm… Những tiếng rên rỉ tựa như nỉ non cầu xin vang lên, tôi thở dốc nhìn anh mỉm cười, hạ thân được lấp đầy chặt chẽ. Minh Thành vuốt tóc tôi, anh thích tôi để tóc dài, nhưng lúc được anh vuốt ve tôi lại không kìm lòng hôn lên lòng bàn tay ấm áp. Một bên ngực được anh ngậm vào trong miệng mút mạnh vài cái rồi đẩy sang bên khác, tôi sướng không chịu nổi sít sao siết chặt lấy anh hơn. - Đừng kẹp chặt như vậy. - Em không muốn anh lấy ra. - Hiểu Ân. - Đêm cuối cùng anh có thể hôn em được không? Trán Minh Thành nhíu lại, bên nhau một năm nay, số lần ân ái không biết bao nhiêu nhưng anh chưa một lần nào hôn tôi. Sự đòi hỏi cố chấp này đã khiến Minh Thành khó chịu, động tác cắm rút dần trở nên thô bạo. Cơ bắp trên ngực anh rất cứng, tôi sờ một lát đầu ngón tay tê rần, không biết có cô gái nào khác đã từng nhìn thấy dáng vẻ sau lớp áo sơ mi của anh hay chưa, thật sự rất quyến rũ. Tôi rướn người hôn lên yết hầu đang nhấp nhô rồi vươn đầu lưỡi xoay tròn, tiếng thở dốc càng thêm nặng nề. - Em thích được cùng anh như thế này, rất thích. - Em đừng quá phận. - Cho em đi Minh Thành. Ngay lúc anh định bắn ra tôi liền dùng sức siết chặt, cuối cùng cũng được như mong muốn, bụng nhỏ căng trướng vì được rót đầy. Minh Thành nằm đè lên ngực tôi, dục vọng vẫn chưa tản bớt. Nhịp tim đang đập thịch thịch điên loạn kia là của tôi, sợ anh nghe thấy tôi liền chống đỡ ngồi dậy, dạng chân ngồi lên hông anh. Hạ thân ướt đẫm cọ vào bụng dưới săn chắc rất kích thích, tôi cọ tới cọ lui cất lên tiếng rên thoải mái đem tóc vén tóc ra sau, cúi xuống ngậm lấy hạt đậu trước ngực Minh Thành. Anh vuốt ve lưng tôi hưởng thụ. - Đừng để lại dấu. - Nếu em muốn để lại thì sao? - Ngoan đi. Tôi bĩu môi chồm tới há miệng cắn lên cổ Minh Thành, anh thở dài đánh lên mông tôi nhắc nhở nhưng tôi còn muốn lưu lại nhiều dấu vết trên người anh hơn nữa. Dù sao ngày mai chúng tôi cũng trở thành những người xa lạ, tôi đang khao khát được hôn lên đôi môi mỏng bạc tình, cố chấp muốn làm một điều gì đó đặc biệt. Tôi liều lĩnh áp môi xuống nhưng ý định bị Minh Thành ngăn cản dùng lòng bàn tay chặn môi tôi lại. Không được đáp ứng, tôi liếm nhẹ lên lòng bàn tay to rộng, Minh Thành thích tôi làm nũng nên hành động này đã làm giãn vầng trán đang nhíu lại. - Rất muốn sao? - Dạ. Trong đầu tôi như có pháo hoa đang nổ tung toé, mọi thứ trước mắt trở nên quay cuồng khi xúc cảm mềm mại giữa môi rất chân thật. Minh Thành đang hôn tôi ư? Thì ra hôn môi với anh là cảm giác tuyệt vời như thế này, tôi quên luôn phải thở, hé môi gấp gáp nuốt lấy từng ngụm không khí hư ảo. Minh Thành hôn rất lâu, môi lưỡi va vào nhau tạo nên tiếng chậc chậc ái muội, lúc tôi tưởng chừng ngất đi thì anh buông ra để cho tôi thở nhưng vài giây sau lại cùng tôi triền miên lần nữa. Tôi rất thích cảm giác này, hưng phấn đẩy lên tột độ, chìm đắm trong nụ hôn của anh không muốn thức tỉnh. Hạ thân đang ngứa ngáy trống rỗng thèm khát được lấp đầy, tôi vặn mông, tay mò mẫn tìm kiếm cự vật to lớn rồi tự mình nhét vào. - Minh Thành… thoải mái quá… Tôi phóng túng hết mức, hai tay chống lên ngực anh rồi bắt đầu chuyển động. Đêm nay phòng không ngớt âm thanh da thịt va chạm, từ giường rồi đến nhà vệ sinh, tôi cùng người đàn ông này không bỏ phí một giây phút nào, điên cuồng cùng nhau dính chung một chỗ. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi từ cơn mộng mị trở về thực tại, bên cạnh trống trải lạnh lẽo, tôi hít thật sâu mùi hương còn lên lại trên gối rồi từ từ ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống khỏi người, toàn thân có vài chỗ xanh tím. - Mấy giờ rồi sao mày còn chưa đến? - Mày giúp tao điểm danh giùm được không, tao đau đầu quá. - Thôi tao sợ lắm, ai dám qua mắt cô Hằng, nghe mọi người nói hôm nay có bài kiểm tra, mày tới lẹ đi. Tôi cúp điện thoại đứng lên vào nhà vệ sinh, ngắm căn hộ này lần cuối rồi nhặt chiếc váy ngủ bỏ vào túi. Lúc tôi đến lớp thì nghe cô Hằng đang điểm danh vội vàng ngồi xuống rồi luồn lách cửa sau. - Đặng Hiểu Ân. - Có ạ. - Đi muộn đúng không? Không cần giải thích cô Hằng thẳng tay cho tôi một gạch, cái Phương nhún vai thở dài. Tôi là sinh viên năm ba khoa Ngoại ngữ, lúc chọn trường tôi đắn đo mấy đêm liền rồi mới quyết định lên thành phố. Bà ngoại bảo tôi không cần lo lắng, ở quê bà sống một mình vẫn ổn nhưng được nửa năm thì mọi thứ đảo lộn. Bà bị tai nạn thành người thực vật, vì trang trải chi phí mà một đứa mới năm hai như tôi đã vứt bỏ sĩ diện và tự trọng làm công cụ ấm giường cho người khác. Tôi thừa nhận mình lười nhác, có thể vừa học vừa đi làm để kiếm tiền nhưng tôi lại lựa chọn cách bán rẻ bản thân mình, muốn đi đường tắt thì phải trả giá, đó là quy luật. Tối qua Minh Thành cho tôi 50 triệu, số tiền này không có trong hợp đồng nhưng anh vẫn đưa. Nhiêu đây đủ đóng viện phí cho bà ngoại và tiền phí sinh hoạt mấy tháng. Những gì tôi đang có đều nhờ tiền kiếm được từ thân thể xinh đẹp này, hôm nay công việc đó chính thức chấm dứt, tôi phải tự lực cánh sinh thôi. - Tối qua mày đi đâu cả đêm không về vậy? - Có ai tìm tao hả? - Thiên Quốc nửa đêm còn gọi tao hỏi mày đi đâu, sao không liên lạc được. Rõ chán, không thích thì từ chối người ta đi, sao mày dùng dằng mãi thế. - Sao mày biết tao không từ chối? - Thì hai người vẫn còn nhắn tin qua lại đấy thôi. Nhắc đến Thiên Quốc tôi và Phương lại xích mích vì nó thích anh ta nhưng Thiên Quốc lại tán tỉnh tôi. Ở chung kí túc xá nên việc tôi thường xuyên qua đêm bên ngoài mọi người đều biết, những lời không hay đồn đại đến tai Thiên Quốc nhưng anh ta vẫn một lòng kiên trì với tôi.

43 1

Thảo luận

Cho mình xin 1 chấm đỡ trôi bài
03/28/2023 23:03 Trả lời