ÁI TÌNH KHÓ BUÔNG Diễm Thanh Thể loại: Ngôn tình CHƯƠNG 2: GẶP LẠI LÀ NGƯỜI DƯNG - Lát nữa mày có đến câu lạc bộ không? - Không đi, tuần này tao bận, chả có thời gian rảnh. - Mọi người sắp quên mặt mày luôn rồi đó. - Tao cũng muốn xin ra khỏi câu lạc bộ. Dành thời gian làm việc khác kiếm ra tiền vẫn hơn. Phương trề môi, giọng điệu khinh thường. - Mày chỉ biết đến tiền. - Tiền với tao quan trọng thật mà. Những đứa có cuộc sống đầy đủ được bố mẹ chu cấp mỗi tháng như nó thì làm sao hiểu được đồng tiền có giá trị như thế nào. Vì thiếu tiền mà tôi từng sắp mất đi bà ngoại, vì thiếu tiền mà gia đình từng rất hạnh phúc của tôi tiêu tán. Bố mất, mẹ dẫn theo chị gái lên thành phố, để mặc tôi cho bà ngoại nuôi nấng, hơn mười năm qua bà ta chẳng về tìm tôi một lần nào. Đối với tôi tiền chính là mạng sống, mặc kệ mọi người cười chê tôi không thấy mình sai chỗ nào. Hết tiết tôi đến văn phòng đoàn tìm chị Thắm, thầy Long cũng đang ở đây nên hỏi tôi. -Tuần này em rảnh không Ân? - Có công việc cho em hả thầy? - Thứ tư tuần này Đại hội ban chấp hành trung ương tỉnh, hôm đó em cùng Thắm và vài bạn nữa phụ trách đưa hoa được không? - Được ạ. - Hai chị em bàn với nhau đi. - Dạ. Tôi kéo ghế ngồi xuống, che giấu sự phấn khích nói. - Em biết một chỗ cho thuê áo dài rất đẹp, toàn mẫu mới. - Lát chị em mình qua xem thử đi, chị đang đau đầu vì chọn trang phục đây. - Đại hội lần này lớn không chị? - Ra mắt Ban chấp hành mới mà, quy mô lắm, nghe nói gần 200 đại biểu. - Bầu lại Bí thư mới hả chị? - Ừ. Nhưng Bí thư Thành được tin tưởng lắm, chắc chắn sẽ được tín nhiệm thôi. Tôi nghe thế bỗng thấy yên tâm, dựa vào năng lực và gia thế của anh thì đó là điều chắc chắn rồi. Thầy Long chính là cầu nối giúp tôi gặp được Minh Thành và được anh để ý. Ngoài sự xinh đẹp mà ông trời đã ưu ái cho tôi ra thì phải gọi là may mắn vì với một người như Minh Thành có khó gì tìm được một cô gái hoàn mỹ hơn tôi. Mối quan hệ tình tiền một năm đã kết thúc nhưng tôi không thể buông tay được, tôi còn quan tâm đến người đàn ông đó nhiều hơn nữa là đằng khác, muốn mau chóng gặp lại anh. Chị Thắm đột nhiên nói. - À em nghe Bí thư Thành sắp kết hôn chưa? - Kết… hôn sao chị? - Thầy Long mới nói đó, bạn gái Bí thư Thành đi du học về rồi, nghe đâu cuối năm nay kết hôn. Tôi sững sờ không thốt nên lời, đây là lý do anh chấm dứt hợp đồng với tôi ư? Thì ra là bạn gái anh về nước rồi. Tôi không còn hào hứng nữa, đi thử áo dài với chị Thắm nhưng tâm hồn treo ngược cành cây. - Ân. - Dạ chị. - Em thử bộ này xem, màu nào tôn da hơn. - Chọn bộ này đi chị. Bộ áo dài màu xanh lam nhã nhặn vừa khít vừa cơ thể tôi. Đường cong lả lướt được khoe triệt để trong bộ áo dài thước tha. Chị Thắm tấm tắc khen. - Chị mà có thời gian cũng đi tập gym giống em, mông đẹp quá. - Mỗi ngày chị dành ra 30 phút, kiên trì vài tháng là hơn em ấy chứ. - Cô đùa chị à, có những người trời sinh đẹp sẵn rồi, chăm chút kĩ lại càng đẹp hơn. Có đại hội hay hội nghị thầy Long lại tìm em đấy thấy không. - Khoa mình có nhiều bạn nổi bậc hơn em, tại thầy Long chưa biết tới thôi. - Đẹp thôi vẫn chưa đủ, phải dạn dĩ giao tiếp giống như em thì có bạn nào đâu. - Chị đừng khen kẻo em nở mũi. - Thề, chị khen thật lòng không đểu tí nào. Chị Thắm cầm bộ áo dài đi vào phòng thử, tôi thử xong rồi nên ngồi ở ghế chờ, lướt điện thoại mò vào facebook của anh thì thấy hoạt động 3h trước. Tôi biết Minh Thành có bạn gái đang đi du học ở Pháp, cô gái đó là con út của một gia đình tri thức, bố là hiệu trưởng một trường chuyên. Người ta vừa giỏi vừa xinh, gia đình lại môn đăng hộ đối còn tôi chẳng bằng một góc thì mơ mộng làm gì. Nhưng tôi yêu Minh Thành mất rồi, tôi không ngăn được dành tình cảm cho anh. Thậm chí tôi sẵn sàng chấp nhận làm người tình trong bóng tối của Minh Thành. Biết anh sắp kết hôn nhưng tôi vẫn không dẹp bỏ ý định đó, tự nhiên tôi thấy mình thật trơ trẽn. Vì để chuẩn bị cho ngày thứ 4 sắp đến mà tôi bỏ ra một số tiền bằng chi phí sinh hoạt một tháng để mua mặt nạ, kem dưỡng và gói chăm sóc toàn thân của một spa uy tín. Tôi không dám thức khuya vì sợ mắt sẽ để lại quầng thâm, cẩn thận chăm chút từng li từng tí chỉ để gặp anh vài phút ngắn ngủi nhưng rất xứng đáng. Nếu không có Minh Thành bà cháu tôi đã chẳng trụ nổi, anh chính là ân nhân cũng là giấc mộng lớn nhất đời tôi. - Chị Ân, chị dùng son dưỡng gì vậy ạ? - Chị dùng loại này. - Ôi đắt lắm đấy. - Em để dành cả tháng nhưng không dám mua, đang đợi cuối năm xem có giảm giá hay không? - Hãng son này ít khi giảm lắm, trước chị cũng định mua nhưng tiếc tiếc nên chẳng dám vợt. Bọn tôi đang ở trong phòng thay quần áo, công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất, sáng nay là phiên khai mạc. Tôi đang vô cùng khẩn trương, chờ đợi mấy hôm nay cũng sắp đến lúc gặp được anh. Mọi người đang truyền nhau thỏi son dưỡng mà tôi mới mua, chị Thắm ngắm nghía thỏi son rồi đắn đo, cái Hoa nó xúi một hồi cũng hỏi tôi trang web để đặt. - Đi thôi mọi người. Chị Thắm dẫn đoàn, chúng tôi được phân công công việc cụ thể, tôi và cái Hoa phụ trách đón đại biểu còn chị Thắm và hai bạn khác đưa hoa và chuẩn bị nước. - Em hồi hộp quá chị ơi, toàn những nhân vật lớn, nhỡ lát em có gì lúng túng chị giúp em với nhé. - Em cứ bình tĩnh đi, nụ cười niềm nở là thứ cần thiết nhất đấy, cười lên chị xem nào. Cái Hoa cười cười gượng gạo trông rất tội, nó mới tham gia lần đầu nên chưa quen. Nhớ hồi đó tôi cũng hồi hộp toát mồ hôi khi được đại diện khoa tặng hoa cho Minh Thành, bộ dạng giống y hệt nó bây giờ. Từng đoàn đại biểu bắt đầu tiến về hội trường ổn định chỗ ngồi. Tôi duy trì một nụ cười mỏi hết cả hàm, chốc chốc lại nhìn ra cửa xem anh đã đến chưa. Kia rồi, người đàn ông lịch lãm với gương mặt điềm tĩnh nổi bậc nhất trong số 5 người đang được cái Hoa dẫn đi lên hàng ghế đầu tiên. Minh Thành nhìn thấy tôi nhưng chỉ vài giây sau anh đã thu lại ánh mắt, lướt qua tôi như những người xa lạ. - Ân? - Dạ? - Em ổn định mấy hàng ghế sau đi. Chị Thắm nhắc nên tôi mới lấy lại tinh thần, trộm nhìn bóng lưng cao ráo đĩnh đạc rồi làm công việc của mình. Những bài phát biểu bắt đầu, tôi và Hoa chia nhau mỗi đứa đứng một góc. Khi không có ai chú ý tôi mới thoả thích ngắm Minh Thành, anh ở trên khán đài phát biểu, giọng nói vang vang dõng dạc khác hẳn lúc thì thầm vào tai tôi. Đại hội kéo dài một ngày rưỡi nên buổi trưa chúng tôi ở lại phòng nghỉ phía sau hội trường ăn uống nghỉ ngơi rồi buổi chiều bắt đầu. Tin nhắn được gửi đi 2h trước không thấy hồi âm, tôi buồn bã bỏ điện thoại vào túi xách. - Bí thư đúng là cực phẩm, chỉ liếc mắt một cái tim em đã xao xuyến, em muốn ngất thật đó chị Thắm. - Thôi chị xin, lúc đưa hoa mày lăn đùng ra ngất là toi đấy. -Ai đến gần Bí thư Thành mà không tim đập chân run cá gì em cũng dám cá. - Thế mày chưa thấy lúc cái Ân nó đứng bên cạnh anh ấy bình tĩnh cỡ nào rồi, vẻ mặt không chút gợn sóng. Tôi cười trừ, thật ra lúc đó tôi run quá nên mới không cảm xúc như vậy. Bây giờ đứng gần anh tim tôi muốn nhảy ra ngoài ấy chứ. Thời gian nghỉ trưa không nhiều nên ăn xong tôi chợp mắt một lát, lúc này điện thoại rung lên tin nhắn, tôi vui mừng ngồi dậy nhưng rồi lại thất vọng cất điện thoại. Ban chấp hành mới ra mắt đại hội, đúng như chị Thắm dự đoán, Minh Thành được tín nhiệm giữ chức Bí thư với hơn 90% phiếu bầu. Thầy Long gọi chị Thắm ra nói riêng gì đó, sau đại hội chắc là sẽ có một buổi tiệc rượu, tôi nghĩ bụng là vậy cho đến khi chị Thắm bảo tôi thay quần áo rồi ra trước đi với thầy Long thì càng thêm chắc chắn. Cái Hoa cũng được gọi đi, nó ngồi im như tượng, không hó hé câu nào nên thầy Long dặn dò. - Thắm bận rồi nên em thay em ấy hướng dẫn Hoa nhé Ân. - Dạ. Nhà hàng mà thầy Long dẫn chúng tôi đến rất sang trọng, có phòng dành cho khách Vip trên tầng bốn. Cái Hoa đi theo tôi bước vào phòng, bên trong đã có mấy người, đều là nhân vật chúng tôi đã gặp hôm nay. - Thầy Long đến hơi trễ đấy nhé, phạt một ly đi. - Đến trễ thì phải phạt, anh Hà công tư phân minh em nào dám chối. Tôi chủ động bước tới rót rượu, phép tắc xã giao trên bàn nhậu là chị Thắm chỉ dạy cho tôi. Rót cho thầy Long một ly xong tôi cũng tự rót cho mình một ly uống cạn. Cái Hoa nhăn mặt bắt chước tôi nhưng chỉ mới một ngụm đã không uống được nữa. - Sinh viên của thầy Long toàn ưu tú. - Mấy em ấy rất năng nổ trong các phong trào, hy vọng khi ra trường được mấy anh chiếu cố thêm. - Em này là Hiểu Ân đúng không? - Dạ. - Con bé được Bí thư Thành uống thay cho một ly đây mà, thảo nào nhìn quen quá. - Cậu ấy sao chưa thấy đến nhỉ. Người vừa nhắc đã xuất hiện, Minh Thành cùng một người đàn ông nữa bước vào, tôi lùi về sau rồi chuyển sang đứng hên cạnh người đàn ông kia. Cái Hoa thì đứng bên cạnh anh. Tới trễ bị phạt rượu nhưng chẳng ai có gan phạt Minh Thành, bầu không khí náo nhiệt trở nên trầm lắng hơn, mọi người chủ yếu bàn đến công việc, không có những lời ba hoa trêu chọc. Tôi ra hiệu cái Hoa đừng rót rượu cho anh đầy quá, căn bệnh đau dạ dày của anh mới khỏi, uống nhiều lại tái phát thì mệt. - Nào Hiểu Ân, rót rượu mời Bí thư đi chứ. - Bí thư từng uống đỡ giúp em một ly, hôm nay em muốn trả ơn có được không ạ? - Trả ơn như thế có khiêm tốn quá không? - Vậy em uống thay Bí thư đến cuối buổi được chứ ạ, sáng mai vẫn còn nhiều việc, em không dám chuốc say Bí thư đâu. - Còn phải xem cậu ấy có nỡ để em uống hay không.

46 1

Thảo luận

Cho mình xin 1 chấm đỡ trôi bài
03/28/2023 23:03 Trả lời