Tôi nghe thấy tiếng trước khi nhìn thấy cô ấy. Cô đang càu nhàu đầy bực bội vì đứa con cứ khóc mãi không thôi. Rõ ràng chẳng có ai nói với người phụ nữ đó rằng khóc là việc mà trẻ con hay làm. Cậu bé ôm chặt lấy chân mẹ, đang van nài mẹ bế mình lên. 'Đứng lên, đứng lên ngay!', cô lặp đi lặp lại câu nói đó. Người phụ nữ tỏ ra rất tức giận. Cô phát cáu vì đứa con của chính mình đang muốn được bế! Có lẽ cô ấy nên thử cảm thấy biết ơn cuộc đời hơn một chút. Có bao người trên trái đất này sẵn sàng chết để có được một đứa con xinh đẹp, một đứa con khỏe mạnh – đôi khi chỉ cần một đứa con thôi.
Khi tôi chuyển góc nhìn, tôi cuối cùng đã bắt gặp khung cảnh hỗn độn của người mẹ tồi tệ ấy: cô đứng đó với lửa giận bốc lên ngùn ngụt, mặt đỏ gay gắt và đôi mắt ánh lên tia điên dại. Chợt để ý thấy ánh mắt tôi, cô ấy cố gắng kiềm chế, rõ ràng cảm thấy ngại ngùng vì đã bị bắt gặp đang nổi giận. Dù cố gắng hết mức, cô ấy có vẻ không thể ngăn được cơn giận tuôn trào.
Cô tiếp tục phớt lờ đứa con xinh xắn đang nài nỉ sự chú ý của mình, chọn cách kết thúc một tin nhắn gửi đi trên di động thay vì quan tâm tới cô con gái nhỏ đang cố sức van xin mẹ giúp mình hoàn thành cuốn sổ bài tập. Một cuốn sổ bài tập! Bao nhiêu trong số chúng ta lại không giúp một đứa trẻ đang thực sự muốn được luyện tập nhận biết mặt chữ cái! Người mẹ này hẳn không biết việc đó tốt cho con mình như thế nào và nhìn vẻ mặt khó chịu của cô ấy, tôi biết cô chắc chắn chẳng nghĩ chuyện này quan trọng.
'Mẹ còn phải nói với con bao nhiêu lần nữa?'.
Giờ thì người mẹ ấy gào lên vào mặt đứa con trai bé nhỏ đang hoảng hốt co rúm người lại khi nghe mẹ lớn tiếng. Qua hai hàm răng nghiến lại, cô biến mọi lời nói của mình thành vũ khí. Một tiếng 'Được chứ?' cất lên từ miệng cô biến câu nói thành một con dao với lưỡi dao sắc nhọn và đã sẵn sàng để đâm. Tôi không biết cô ấy có thấy mình trông thật đáng sợ không. Nếu tôi là một đứa trẻ, tôi chắc chắn sẽ rất sợ người phụ nữ này.
Một tiếng gầm thành hình từ bụng cô ấy, dồn dập tuôn trào về phía cổ họng và thoát ra ngoài, nổ tung trong không khí.
Nhanh lên!
Ngay bây giờ!
Mẹ vừa nói gì nào?!
Giờ thì người mẹ ấy gào lên vào mặt đứa con trai bé nhỏ đang hoảng hốt co rúm người lại khi nghe mẹ lớn tiếng (Ảnh minh họa: Internet)
Đứa trẻ nhận được từ mẹ những tiếng thở dài bực bội và ánh mắt giận dữ như muốn nói: 'Mẹ không còn chút kiên nhẫn nào để chờ con cư xử cho đúng tuổi' và rằng 'Hôm nay, con chẳng làm gì đúng cả'.
Tôi có cảm giác như mình đang chuẩn bị chứng kiến một vụ đụng xe khủng khiếp và mặc dù đã nhìn về phía những vạch kẻ trên lòng đường, tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác đó.
Sợ phải chứng kiến những điều tồi tệ mà tôi có thể thấy, tôi lưỡng lự nhìn vào mình trong gương. Trong một giây, tôi không nghe thấy gì nữa. Căn phòng câm lặng hoàn toàn. Tôi nhìn xuống con mình, lúc này đang gào thét vì con bé đang kiệt sức. Tôi đã hứa với con gái 4 tuổi đáng yêu của mình rằng tôi sẽ giúp bé nối những chấm trong cuốn sổ bài tập ngay khi tôi thu dọn xong chỗ nước lênh láng mà cậu con trai 6 tuổi, một lần nữa, đổ ra sàn nhà tắm với kiểu nghịch ngợm quen thuộc mỗi buổi tối.
Công việc thật điên rồ, thật mệt mỏi. Nhưng vào 8 giờ tối, cuối cùng, tôi đã có thể kết thúc một ngày, từ chối kiểm tra điện thoại vì không muốn phải đối mặt với một rắc rối nào khác. Tôi ghét cái cách mình đã cư xử ngày hôm nay. Tôi đã không tôn trọng các con, cũng như không cho các con thấy đủ tình yêu tôi dành cho chúng. Tôi đã trả lời câu hỏi của con bằng những từ trống rống, thiếu cảm xúc như 'Ừ, vậy hả?' và giả mờ chú ý khi bọn trẻ van vỉ: 'Mẹ ơi! Mẹ nhìn con này!'. Bởi vì tôi đã bị chế ngự bởi những thứ lẽ ra không được để chúng kiểm soát tôi. Hít những hơi thở thật sâu, tôi hi vọng sẽ làm sạch những bức bối trong người nhưng tôi càng hít nhiều không khí vào lồng ngực, tôi càng cảm thấy mình bị mắc nghẹn, bị ngạt thở. Tôi lại nhìn vào gương một lần nữa.
Đó là tôi sao? Trông có vẻ không giống tôi.
Tôi nhìn các con. Bọn trẻ trông rất giống tôi.
Mặc dù tôi đã không cho con điều mà chúng xứng đáng có được ngày hôm nay, chúng vẫn tiếp tục cho tôi chính xác những thứ tôi cần. Các con tôi thật ngây thơ, thật thấu hiểu tôi và thật dịu dàng với tôi nữa. Ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất của tôi, các con vẫn không ngần ngại lao vào vòng tay tôi, ngay lập tức quên đi cơn giận của tôi và cái cách mà tôi quát mắng chúng. Các con tôi là tình yêu không điều kiện ngay cả khi tôi ra điều kiện một cách vô thức cho con. Bọn trẻ tốt hơn nhiều so với con người tốt đẹp tôi có thể trở thành, luôn rộng lượng với lòng bao dung, sự tha thứ và vòng tay trìu mến dành cho tôi.
Vài nét về tác giả: Stephanie Jankowski được đào tạo để trở thành giáo viên tiếng Anh. Về bản chất, cô tự nhận mình là người chuyên nói chuyện tếu. Hiện cô đang sống cùng 3 con tại Pittsburgh, Pennsylvania. Phương châm sống của cô luôn là: Cuộc đời quá ngắn, hãy cười nhiều vào. Các bài viết của cô được tổng hợp trên trang blog When Crazy meets Exhaustion. Cô cũng tham gia cộng tác với We are teacher. Jankowski từng 'qua một đêm thành sao' khi bài viết 'Why I put my husband before our kids' gây bão trên mạng.
Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!