Đôi khi áp lực của người làm cha, làm mẹ đặt lên con là quá lớn. Từ đó họ dễ thể hiện sự thất vọng ra mặt làm con trẻ tổn thương...
Như thường lệ, con tránh nhìn vào mắt bố mẹ và chăm chỉ việc nhà hơn, cẩn thận hơn. Lau nhà, con lấy dao cùn cạo từng vết ố, tay nắm cửa tủ bằng inox con chà xát cho tới khi sáng bóng, và cũng như vậy với bốn bức tường bếp lát gạch hoa lấm chấm dầu mỡ... Bố mẹ hiểu, sự chăm chỉ của con như là chuộc lỗi.
Con à, ai cũng mong con mình học hành giỏi giang, bố mẹ cũng vậy. Những chiều đón con đi học về, con khoe điểm 9, điểm 10 khiến bữa cơm gia đình mình rộn rã niềm vui. Rồi con lên lớp 2, lớp 3... xuất hiện những môn học mà sự chăm chỉ là không đủ. Môn toán của con chưa bao giờ được điểm 8, môn chính tả cũng vậy... rồi thì để có điểm 7 cũng trở nên khó khăn.
Bố mẹ dặn nhau trong bữa cơm không được hỏi han việc học hành của con, để con ăn uống được ngon miệng. Cả nhà mình quen dần với điểm số trung bình của con, và có những kỳ thi quan trọng, bố mẹ phập phồng chỉ mong sao con không phải thi lại.
Ảnh minh họa: Internet
Con sợ bố mẹ buồn nên ngày càng ít nói. Bố mẹ rất hiểu nỗi buồn này và muốn nói cảm ơn con đã biết buồn. Quả là không thể vui khi mình có giấc mơ trở thành bác sĩ, trở thành cử nhân... mà phải ngừng lại ở cổng trường trung cấp nghề. Nhưng con à, mẹ nhận ra, giấc mơ bác sĩ và cử nhân chưa bao giờ là của con. Đó là giấc mơ của bố mẹ, là kỳ vọng của bố mẹ và nó trở thành gánh nặng mà con phải mang vác suốt 12 năm học.
Lẽ ra, bố mẹ cần biết con thích gì, muốn gì, và có thể làm được gì trong khả năng của con. Mẹ nhớ con rất thích thú với môn học may ở trường hướng nghiệp. Con thường trải báo ra bàn vẽ vẽ cắt cắt, rồi con lấy áo quần cũ tháo ra cắt lại theo một kiểu khác. Nhà mình không có máy may, con qua nhà hàng xóm may nhờ. Bố mẹ vừa sợ phiền hàng xóm, vừa thấy con mất thời gian với việc may vá này, bèn khuyên con tập trung học bài. Tương tự, với những bài báo dạy nấu ăn, con đều đọc kỹ, ghi chép lại để Chủ nhật bày ra nấu nướng. Mẹ nói: 'Bày ra làm gì cho mất công, đã học yếu mà sao không tranh thủ chủ nhật ôn bài?'.
Mẹ sai rồi, con yêu. Hãy thả cái giẻ lau xuống, hãy đừng tỏ ra hối lỗi và hãy cho mẹ lấy lại gánh nặng mà mọi người đã đặt lên vai con. Con của bố mẹ sẽ là thợ may, đầu bếp, người cắm hoa... hoặc một nghề nào đó thích hợp với con và con yêu nó. Bố mẹ luôn yêu con, tình yêu này không phụ thuộc vào bất cứ điểm số nào.
Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!