✓ #Weibo Việt Nam ✓ Điều em sợ nhất không phải là em không thể buông tay anh, mà là đột nhiên một ngày kia thức dậy, em nhận ra mình không còn thích anh nữa. Rất lâu trước đây, em đã từng mường tưởng vô số lần, về chúng ta của sau này, về dáng vẻ của mình khi quyết định buông tay anh. Em đã từng nghĩ, sáng mai kia khi trời trong gió nhẹ, em mở mắt tỉnh dậy, nhận ra mình không còn thích anh. Và sau đó, em bắt đầu cuộc đời mới, trở về đúng với trái tim em. Vậy mà hình như, em thấy mình sai rồi. Sau khi em bắt đầu lại cuộc đời, trong lúc vô tri vô giác, trong những khoảnh khắc vốn dĩ rất bình thường, em mới nhận ra, vậy mà em đã trót quên anh nhiều đến thế. Em quên như chưa từng nhớ gì cả. Cảm giác này, kỳ thực rất đau thương. Em luôn cho rằng tình cảm em dành cho anh thực sự rất lớn lao, nên nếu một ngày kia tình em trao anh rẽ đôi ngả, lòng em sẽ có những báo động dội vang đến không ngừng. Vậy mà lặng thinh, đi mất chẳng một lời. Cho nên cuối cùng em cũng biết được, tình cảm em dành cho anh nhỏ bé quá! Nhỏ bé tới nỗi, hình như không ai chú ý đến nó cả. Một ngày kia hàn huyên với bạn cũ, em nói hình như em lỡ thích một người. Bạn không nhắc đến tên anh, chỉ lặng yên nghe em kể về tình yêu mới. Hiếm lắm mới có người hỏi: “ Vậy xxx thì sao? Không còn liên lạc gì à? “. Lúc ấy em mới chợt nhớ tới anh, rồi lại không biết nói gì cho phải. Em đã từng, thực sự đã từng thích anh nhiều đến thế. Tới nỗi mà, em nghĩ, mình sẽ chẳng thể thích ai nhiều như vậy thêm lần thứ hai. Tâm tình anh hơi dậy như sóng vỗ, nước mắt em đã tuôn chảy thành dòng. Anh nào phải Thượng Đế, anh đơn giản chỉ là tất cả của em mà thôi. Em vẫn nhớ rõ từng câu em nói, từng chuyện em kể cho anh. Cũng nhớ cả lời anh nhận xét, phê bình. Nhớ lời anh đùa, nhớ những câu anh đã từng thật lòng. Nhớ câu đầu tiên anh nói, nhớ dòng cuối cùng anh gửi. Nhớ câu anh dịu ngọt, nhớ lời anh tàn nhẫn. Nhiều như thế, em chẳng biết rằng mình sẽ nhớ kĩ được bao lâu nhưng em biết rõ, còn nhớ được những ký ức này thì trong lòng em vẫn còn một chút vui vẻ, đôi khi lại là một chút đau lòng. Thế nhưng em nghĩ, chắc em sẽ không thể tiếp tục vui vẻ như thế thêm một lần nào nữa. " Anh dạo này thế nào, cuộc sống có ổn không ", em đã thôi không canh cánh mình quan tâm về những điều ấy nữa. Em cũng thôi không còn mong đợi rằng mình sẽ lưu lại dấu ấn trong lòng anh như thế nào, cũng thôi không tưởng tượng rằng mình ở trong tim anh chiếm vị trí ra sao. Anh vẫn chỉ đơn thuần là chàng trai năm ấy, hoặc là nhạy cảm, hoặc là vô tâm. Cùng em trò chuyện, cùng em lặng thinh. Xuất hiện trong đời rồi lại biến mất. Dù có thế nào, em cũng không còn quá để tâm nữa. em cũng sẽ không đi khắp nơi tuyên bố rằng: Em, đã từ bỏ anh rồi. Bởi vì khi chân chính buông bỏ, chính là lúc thinh lặng lên tiếng. Năm nào đó, ngày nào đó, khoảnh khắc nào đó; em như mơ hồ mà lại rõ ràng tỉnh ra, rằng em không còn thích anh nữa. rất lâu trước đây em đã nghĩ, khi em nhận ra điều ấy, lòng em sẽ vui đến nhường nào. Vậy mà ngay lúc này, ngồi đây, khi gõ xuống những dòng chữ này, anh ơi lòng em đau quá! Điều em sợ nhất không phải là em không thể buông tay anh, mà là đột nhiên một ngày kia thức dậy, em nhận ra mình không còn thích anh nữa.

21 1

Thảo luận

Chuyện của m hay trên mạng zở. Tâm trạng quá
03/16/2020 20:03 Trả lời