Chap 27 Tôi còn ngây ngô chưa hiểu vì sao mình được phong làm công chúa, cậu Minh cũng không hiểu, chúng tôi hai người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vô tình tôi nghe được Tịnh Hương và người hầu nói chuyện bên hồ cá : --Quận chúa, nô tì thật sự không hiểu vì sao ả ta lại được phong làm công chúa, khó hiểu quá. Nhắc đến tôi Tịnh Hương liền tức tối đưa tay bẻ gãy ngọn cây bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi : --Đừng nhắc nữa, ta đang điên đây. --Quận chúa, nô tì ngu muội không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Tại sao quận chúa không xử ả ta, bây giờ chúng ta đang ở quê nhà, mọi việc đều trong lòng bàn tay của quận chúa hết. Chỉ cần quận chúa lên tiếng nô tì lập tức cho người làm ngay, Lưu Nương đang chờ lệnh của người. (Lưu Nương là người làm được quận chúa tuyển về lúc còn Ở Trần Gia) --Không được. Không được động vào nó, ta đã có kế sách, tự khắc có người tìm đến nó giải quyết giúp chúng ta. Nó là con của Hoàng thượng đấy. Tôi bị lời nói của cô ta làm cho kinh ngạc điếng hồn điếng vía, cả thân người bỗng chốc hoá đá cứng đờ không cử động nổi, cô ta đang nói cái gì vậy, tôi là con của Hoàng thượng, là sao? --Quận chúa.. Người nói cái gì, ả ta là con của Hoàng thượng.. Chuyện này.. Chuyện này sao có thể được..? --Nhưng nó đang xảy ra đấy.. Nó đích thị là con rơi của Hoàng bá, thật không thể ngờ được. --Vậy bây giờ người định như thế nào, hay là chúng ta cứ thủ tiêu nó trước, sau đó dựng một hiện trường giả ra là được. Nô tì chỉ sợ nó biết nó là ái nữ của Hoàng thượng chắc sẽ không để yên cho chúng ta đâu quận chúa à! Tịnh Hương trầm ngâm rồi nói : --Gọi Lưu Nương đến đây. Tôi vội vàng núp xuống không để cho bọn họ trông thấy, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tôi có nghe nhầm không, tôi là con gái của Hoàng thượng, không thể nào, sao có thể chứ, tôi chưa từng nghe bu nói với, trời ơi, ai nói với tôi chuyện này rốt cuộc là sao đi. Tôi điên mất. Lúc này có tiếng nói đang truyền đến cùng bước chân ngày càng gần, tôi vẫn cố định một chỗ không nhúc nhích, không dám cử động. Khi ấy có tiếng nói cất lên : --Tham kiến quận chúa. Quận chúa cho gọi nô tì có việc gì cần sai bảo! Là tiếng của Lưu Nương, bà ta cũng theo quận chúa về đây. --Lưu Nương, tình hình trong cung như thế nào rồi? --Bẩm quận chúa theo người của chúng ta thám thính được thì Hoàng thượng có ý sẽ đưa cô ta vào cung diện kiến và có khi sẽ lập phủ. --Còn về phía quý phi như thế nào? --Bẩm quận chúa phía quý phi chưa có động tĩnh gì. Có cần chúng ta đến đó một chuyến hay không? --Ngươi nghĩ có nên không? --Nô tì nghĩ là nên, quý phi trước giờ nóng nảy nhưng lại ưa ngọt ngào, sẵn tiện chúng ta vừa có một số cống phẩm được ban thưởng, quận chúa đến trước là thỉnh ăn quý phi, sau là tặng quà rồi tâm sự, như vậy chúng ta không cần ra tay cũng sẽ có người xử lý giúp. --Được, cao kiến. Vậy ngươi mau chọn giúp ta một món quà để ta đến thỉnh an quý phi. --Trong các cống phẩm nô tì thấy có tấm vải rất đẹp, đặc biệt là mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì sẽ làm người mặc mát mẻ,nô tì thiết nghĩ quận chúa nên tặng cho quý phi tấm vải đó là vô cùng hợp lý. Lại khen ngợi bà ấy mấy câu nữa, thế nào cũng giúp chúng ta. --Vậy ngươi mau đi chuẩn bị. --Nô tì sẽ đi làm ngay. Lưu Nương đi rồi Tịnh Hương với người làm nói năm ba câu nữa cũng rời đi khỏi hồ cá, tôi tức tốc chạy đi tìm cậu Minh, cậu đang khám cho cậu Lâm, và chuẩn bị đi ra ngoài mua thuốc để về quê. Đi theo cậu ra khỏi phủ, tôi mới tường thuật lại cho cậu nghe chuyện tôi vừa nghe được, cậu trố mắt kinh ngạc không khác gì tôi, nhưng cậu không làm lố như tôi thôi. Cậu bảo : --Nếu vậy thì vừa tốt vừa đáng lo, nhưng tôi thắc mắc tại sao ngần ấy năm Hoàng thượng không tìm bu con Dung? --Tôi cũng không biết nữa, nhưng chuyện này tôi thấy sốc quá cậu ạ. Còn có chút sợ sợ nữa, tôi thấy nó mơ hồ kiểu gì ấy nhỉ không được thực tế cho lắm. --Tôi hiểu. Dung cứ bình tĩnh đã, bình tĩnh giải quyết từng chuyện một, nôn nóng không giải quyết được gì đâu. Bây giờ chuyện đầu tiên là Dung phải hết sức cẩn thận, nếu Hoàng thượng có triệu kiến thì tôi sẽ đi với Dung. Mỗi lần ăn uống gì cũng phải thử xem là có độc hay không, quận chúa không dễ gì bỏ qua đâu. --Vâng. Nhưng vì sao cô ta lại hận tôi như vậy, tôi thật sự rất muốn biết. Cậu Minh nhìn tôi rồi thở dài : --Vì yêu mà hận. Bửu Lâm yêu Dung, cô ta sinh ra oán giận. Cho nên chúng ta nên nhanh chóng về quê, sống cuộc sống bình dị của hai chúng ta. Cậu nói xong năm ngón tay liền đan vào tay của tôi, dù trời đang nắng nóng nhưng tôi lại có cảm giác tươi mát len lỏi từng mạch máu, nhìn vào ánh mắt ngời sáng của cậu, tim tôi chưa bao giờ bình thường, lúc nào cũng thình thịch, thình thịch.. Mua xong thuốc thì trời cũng ngả bóng sang buổi chiều, chúng tôi đi dạo xung quanh, kinh thành náo nhiệt thật, dù đêm hay ngày cũng đông đúc người qua kẻ lại ồn ào huyên náo, cậu nắm tay tôi đi qua những ngả đường, qua những ngôi nhà to lớn, cuối cùng dừng lại ở chân cầu ngắm đèn đang phát sáng khắp nơi. Ngồi ở giữa cầu chúng tôi nhìn xuống dòng nước xanh đang dịu dàng chảy, chợt cậu Minh gọi tên tôi : --Dung này! --hửm..? Sao cậu? -- Dung có biết Dung với những vì sao trên kia có điểm gì giống nhau hay không? Tôi lắc đầu trả lời không biết, cậu Minh cười hiền để tôi dựa vào vai cậu, cậu bảo : --Giống ở chỗ là hai thứ mà tôi trân trọng nhất. Sau này không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng chúng ta nhất định phải nắm tay nhau vượt qua tất cả nhé. Tôi gật đầu mỉm cười yên bình trên vai cậu, cùng cậu ngắm trời đêm, ngắm những tinh tú trên trời cao, ai đó đang thổi sáo, thổi khúc uyên ương nghe thật êm tai, mọi thứ như hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh thật đẹp. ______ Sáng ngày hôm sau, có người đến phủ của Tịnh Hương bảo là Hoàng thượng triệu kiến tôi vào cung, tôi dù đã biết trước những cũng Không nghĩ là nhanh như vậy, cũng không thể từ chối, với tôi thật lòng cũng muốn biết thầy tôi là người như thế nào. Đứng trước Hoàng cung hoành tráng tôi hơi lo lắng một chút, nước bọt nuốt xuống ừng ực, cũng may lúc nào cũng có cậu Minh bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho tôi ,tôi cũng đỡ run hơn. Hai chúng tôi cứ đi theo thái giám, đến khi dừng lại ở ngự hoa viên, thái giám quay lại nhắc nhở : --Hoàng thượng đang ở phía trước, gặp người công chúa phải hành lễ. --Tôi biết rồi. Cứ thế chúng tôi đi về phía trước, có một người đàn ông đang ngồi chơi cờ, trên người khoác bộ trang phục màu vàng đồng, thêu hình rồng dũng mảnh. Viên thái giám cúi đầu hành lễ : --khải Bẩm Hoàng thượng, Bình An công chúa đã đến. Người đàn ông đó ngẩng mặt lên nhìn tôi, trong phút chốc con cờ trên tay liền rơi xuống, thốt lên : --Giống.. Giống quá. Thư Dung, mau lại đây với ta.. Viên Thái giám hình như nhắc nhở tôi hành lễ nhưng người tôi bây giờ chẳng khác nào hòn đá, không tài nào dịch chuyển, cứ trân mắt nhìn một Hoàng thượng cao cao tại thượng, một Hoàng thượng đứng đầu một nước, đứng trên vạn người, nhưng đối với tôi lại không hề cảm thấy gần gũi, phải rồi và làm sao gần gũi trong khi hơn mười tám năm qua ông ấy không hề cần đến bu con tôi, cũng tại bức thư ông ấy mà bu tôi mới trở bệnh, làm sao, làm sao tôi có thể chạy đến ôm ông ấy làm sao đầu lưỡi tôi thốt lên hai chữ "Thầy ơi". Viên Thái giám nhắc nhở : --Công chúa, Hoàng thượng đang gọi người kìa.. Công chúa.. Tôi nghe hết, nhưng mà đôi chân tôi bị chôn chặt một chỗ, tựa hồ có xiềng xích đang giữ chặt lại hay là do tâm can lạnh lẽo chẳng muốn đến gần. Thầy tôi là Hoàng thượng, là bậc đế vương, vậy mà.. Vậy mà….. Khóe môi tôi mặn đắng, nước mắt chảy xuống đã bao nhiêu dòng.. Ngày tương phùng không vui như tôi tưởng tượng ngày bé, tôi đã từng nghĩ nếu thầy trở về tôi sẽ chạy nhào đến ôm cổ thầy rồi hỏi thầy thật nhiều, cuối cùng ngày tôi chờ đợi cũng đã đến, thế nhưng sao khoảng cách giữa tôi và thầy là vạn dặm trùng dương. Cậu Minh lay lay tôi : --Dung… Tôi lau lệ đang ồ ạt, cười nhạt hỏi : --Người là thầy của tôi sao? Hoàng thượng cũng đã di chuyển khỏi ghế, ông ấy đang đứng trước mặt tôi, khẽ gật đầu : -- Đúng.. Ta là thầy của con.. Tôi lại cười, lần này cười nhưng nước mắt càng chảy như suối đổ, tại sao thầy tôi lại là Hoàng thượng, tại sao là một đấng quân vương cao ngạo kia chứ? Tại sao những năm tháng qua ông ấy không tìm bu con tôi. --Bu mất rồi. Tôi chỉ nói ba chữ đó rồi ôm mặt khóc nức nở .. cổ họng nghẹn đắng… Hoàng thượng vỗ vỗ vai tôi : --Ta vừa biết.. Đừng khóc nữa, ta sẽ bù đắp cho con, hãy ở đây với ta.. --Người biết? Vậy người có biết mười tám năm qua bu đã chờ đợi người thế nào không, người có biết vì bức thư của người mà bu đổ bệnh qua đời không, người có biết không..??? Tôi gần như hét lên trong uất ức, những tổn thương bao lâu nay bộc phát ra hết, thái giám lên tiếng : --Công chúa xin cẩn thận lời nói.. Tôi nhếch mép : --Người không biết hay vốn dĩ người không cần biết, tại sao người gieo cho bu hy vọng để rồi cũng chính tay người cắt đi hy vọng đó, người ác lắm, chính người đã gián tiếp hại chết bu tôi, người mau trả bu lại cho tôi, trả cho tôi. Tôi chẳng còn chút sợ hãi vùng tay đánh vào người Hoàng thượng, kêu gào lên như một đứa trẻ đòi mẹ, sau đó Hoàng thượng liền kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi mặc cho tôi trách móc, mặc cho tôi khóc.. Nhưng rồi tôi chợt phát hiện khi ở trong lòng Hoàng thượng tôi có một cảm giác đặc biệt, phải rồi, cảm giác này chính là máu mủ ruột rà, là thứ người ta hay gọi là tình thân.. Tình thân .. Ở trong lòng Hoàng thượng rất lâu, khi tâm tình dịu xuống thì cả tôi và cậu Minh cùng Hoàng thượng đến ngồi bên ghế, Hoàng thượng nói tôi có đôi mắt rất giống bu, giống đến mức chỉ cần nhìn vào là hình ảnh bu tôi lại hiện về. . --Bu con có đôi mắt rất đẹp, tựa như những vì sao sáng trên bầu trời. Tiếc là kiếp này ta không còn gặp lại nàng ấy nữa.. Hoàng thượng bắt đầu kể khi người gặp bu tôi người mới chỉ là một hoàng tử đang đi vi hành thì gặp bu tôi là cô lái đò đưa khách qua sông, lần gặp gỡ ấy đã khiến hai trái tim xao xuyến, thề hẹn trăm năm, nhưng khi hồi cung có nhiều chuyện xảy ra, Thái thượng hoàng lâm bệnh qua đời, người được sắc phong làm Thái tử, rồi lên làm vua, công sự quốc gia khiến người quên mất cô lái đò năm nào đã cùng người hẹn ước,khi nhớ ra thì cố nhân đã cưỡi hạc quy tiên. --Vậy còn bức thư.. Lúc đó người đã là Hoàng thượng, sao người lại buông bỏ bu. Người có biết bu đau lòng lắm không? Hoàng thượng chau mày hỏi : --bức thư gì, ta không biết? Ta không hề gửi thư từ gì cho bu con hết, sự việc trôi qua nhiều năm ta cũng không nghĩ bu con sẽ đợi ta như thế, ta biết được con do có người bẩm báo, thế là liền sắc phong con làm Bình An công chúa. Con nói thư gì? Là sao? Khi ấy rõ ràng có người gửi thư đến cho bu tôi mà, tại sao Hoàng thượng lại nói không có? --Có một người gửi thư đến cho bu, xưng là người, bảo bu hãy quên người đi, bu vì đau lòng quá độ mà lâm bệnh qua đời. --Ta không có.. Chắc là có nhầm lẫn gì đấy! --Không Thể nhầm được, người đó biết rõ họ tên của bu con, làm sao nhầm được. Trừ phi có người giở trò. Hoàng thượng trầm ngâm rồi bảo : --Ta sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Không để nàng ấy ra đi oan uổng, Thư Dung, con ở đây với ta, ta sẽ bù đắp cho con. Tôi suy nghĩ rồi trả lời : --Con từ nhỏ sống cuộc sống tự do tự tại, trong cung nhiều quy tắc con sợ mình không thích nghi được. Với lại để bu một mình ở đấy sẽ rất buồn, con muốn về quê để chăm lo nhang khói cho bu. --Con đã nói vậy thì ta cũng không ép, nhưng chúng ta vừa gặp lại, con hãy ở đây với ta một thời gian. Còn về mộ phần của bu con ta sẽ cho người làm lại nghiêm trang. Nàng ấy khổ nhiều rồi, ta sẽ phong cho nàng ấy là Hiền phi. Hoàng thượng đã nói vậy tôi cũng không nỡ từ chối, dù sao ông ấy cũng là thầy của tôi, xa cách bao nhiêu năm cũng nên gần gũi nhau một chút,vì biết bao giờ tôi mới quay lại kinh đô này. Hoàng thượng quay sang hỏi chuyện cậu Minh, hai người còn đánh cờ với nhau nữa. Tự dưng tôi nhớ đến những lời nói của Tịnh Hương và bọn nô tì, không biết cô ta đang bày mưu lập kế gì nữa, không biết tôi có nên nói cho Hoàng thượng nghe hay không, người có tin những lời tôi nói hay không. Lúc này có tiếng bước chân đang đi tới, giọng nói của Thái giám cất lên : --Tham kiến quý phi nương nương. --Miễn lễ.. Hoàng thượng, đây là nhi nữ mà người nhắc đến đây sao? Tôi nhìn theo giọng nói đó, một thân người cao ráo, da trắng như tuyết, nét đẹp kiêu sa kiều diễm. --Đúng vậy.. Thư Dung, đây là Cao quý phi. Mau chào quý phi đi con. Cao quý phi cười nhẹ : --Miễn lễ đi. Tôi thầm nghĩ Cao quý phi này có phải là người mà Tịnh Hương nhắc đến hay không, xem ra tôi phải để ý vị quý phi này một chút. Trong suốt buổi nói chuyện đó, cao quý phi cũng không có hành động gì đáng nói cả, còn căn dặn ngự thiện phòng làm thật nhiều món ngon để tiếp đãi chúng tôi. Tôi ngồi bên cạnh cậu Minh, những món ăn thơm lừng lần lượt đem lên, những món ăn mà lần đầu tiên trong đời tôi được thấy mà nếm qua. Đêm đó tôi và cậu Minh ở lại Hoàng cung, chăn êm chiếu ấm nhưng phải đến gần sáng tôi mới chợp mắt, hàng ngày được gặp gỡ thêm vài người, gặp cả Thái hậu, nhưng đến mấy hôm thì tôi đã thấy phát chán cái nơi này, đúng thực là nơi này không phù hợp với tôi, tôi bàn bạc với cậu Minh quay về phủ lấy quần áo rồi lên đường về quê, Hoàng thượng ngăn cản cũng không được, cuối cùng đành bày một buổi tiệc chia tay, ăn uống xong xuôi tôi với cậu Minh được xe ngựa của Hoàng thượng chuẩn bị xuất cung đến phủ quận chúa, trên xe tôi cứ băn khoăn tại sao Tịnh Hương cô ta đã nhờ vả quý phi nhưng tôi không thấy điều gì bất thường, hay là do quý phi không đồng ý giúp đỡ cô ta. Suy nghĩ miên man cuối cùng cũng đến phủ, tôi với cậu Minh vào thu xếp hành lý, sau đó qua thăm cậu Lâm một chút, cậu vẫn vậy, vẫn ánh mắt buồn bã nhìn tôi, trước khi rời đi, cậu Lâm nói : --Dung là một cô gái tốt nhất tiếc là kiếp này đệ không có may mắn bên cạnh cô ấy , mong hiền huynh chăm sóc cô ấy thật tốt. --Đệ yên tâm, ta nhất định không phụ Dung. --Đệ chúc hai người hạnh phúc. Tôi khẽ chào cậu ấy rồi lên đường ngay . Thật ra tôi không muốn ở lại lâu vì ánh mắt buồn bã của cậu Lâm làm tôi muốn tránh né, muốn đi thật nhanh khỏi vương phủ kia. Đường về quê xa xôi, tôi và cậu Minh ngồi trong xe ngựa nói đủ thứ chuyện trên đời, đến khi trời sẩm tối thì vào quán trọ để nghỉ chân. Ròng rã hai ngày đường như vậy, ngày đi đêm nghỉ, mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến ngày thứ ba thì phải đi qua một khu rừng, thời tiết vừa nắng nóng bí bách, cho nên tôi bảo mọi người dừng lại nghỉ ngơi ăn chút gì đó mới lên đường. Tôi và cậu Minh xuống xe, ngồi ở mỏm đá ăn uống, đột nhiên có một toán người mặc đồ đen, bịt kín mặt xông ra phục kích chúng tôi, vì bất ngờ với thêm bọn chúng toàn là những người giỏi võ cho nên quân lính hộ giá có phần yếu thế, từng người từng người ngã gục xuống, máu chảy đỏ hết những ngọn cỏ bên đường. Tên chỉ huy hét lên : --Mau bảo vệ công chúa rời khỏi nơi này.. Tôi, cậu Minh và mấy người nữa bỏ chạy, phía sau có tiếng đuổi theo đang ngày một đến gần, chúng tôi cứ chạy mãi về phía trước, nhưng mà cuối cùng cũng bị bọn chúng vây lấy vì trước mắt chúng tôi đã là vực thẳm sâu vạn trượng --Bọn Ngươi là ai, có biết đây là công chúa hay không? --Công chúa cũng phải chết. Bọn chúng xông đến.. Cậu Minh nhìn tôi rồi nhanh như thoắt ôm lấy tôi nhảy xuống vực sâu kia, trong giây phút sinh tử tôi nghe lời cậu hòa cùng tiếng gió : --Đời này sống chết cùng nhau, mãi mãi không lìa.. Ta yêu nàng…

5 0

Thảo luận