Chap73 .... Không được vợ đáp ứng, Khanh tiu nghỉu buồn rầu đi ngủ. Nhìn bộ mặt ủ rũ của hắn mà thê thảm . Người ta hay bảo, những người bản tính chồng dâm thiếu ăn thiếu mặc còn được chứ thiếu tình dục thì khó chịu không thôi Ngân muốn xem chồng cô chỉ là loại ham muốn cao, hay cũng đạt đến cảnh giới đó rồi. Tối khuya với một đống đồ soạn dở mãi không xong .trong đầu thì toàn chuyện không đâu. Ngân bực bội chẳng ngủ nổi. Ở cũng không được li hôn cũng không xong. Sao cái cuộc đời cô nó lại chán thế chứ. Thở dài buồn bã, Ngân tính đi vệ sinh ,khi vừa bước đến chỗ cửa thì Ngân nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng quý giá đối với cô: - Anh.... Anh về từ khi nào?Sao...Sao không báo để em đi đón???? Ngân khựng lại không bước tiếp, cô chờ cho mẹ chồng đi ra chỗ ban công hay phơi quần áo rồi cô mới dùng hết sức nín thở để đi theo. Cô sợ bà ta phát hiện thì hỏng chuyện. Nhưng được cái, chỗ ban công là chỗ phơi quần áo, kế đấy là nhà tắm và nhà vệ sinh. Thuận lợi hơn là đêm nay Không trăng trời đen không một bóng sao do mưa nhiều, chỉ có ánh đèn le lói từ chiếc điện thoại của bà Thuận phát ra mặt thôi. Đêm khuya thanh vắng ,Ngân đứng một đoạn không xa nghe lén, người cô cũng phủ bởi màn đêm nên bà Thuận không hề hay biết. Cô muốn đứng gần hơn để nghe cho kĩ nhưng sợ mụ ta lại phát hiện. Đứng ở đây cũng nghe rõ lắm rồi. Ngân vểnh tai lên nghe, có vẻ như bà Thuận đang sợ hãi lắm. Tay mụ bám chặt lấy cổ áo kìm nén sự sợ hãi. Đầu dây bên kia Ngân nghe rõ mồn một giọng người đàn ông vang lên : - Anh tưởng em không nhấc máy cơ? Sao nào, con dâu em bây giờ nó mới đưa cho em hay sao ? Bà thuận lại mất một hồi lâu ngẫm nghĩ y như kiểu bà ta đang bị chủ nợ truy đuổi đến nỗi sợ hãi không nói nên câu . Bà ta đang đứng hướng mặt ra ngoài , còn Ngân chỉ cách mụ một bức vách . Ngẫm cơ hội điều tra bà mẹ chồng quý hóa đã tới, Ngân liền thó tay vào túi quần lấy điện thoại ra phần ghi âm,tiện thể tắt âm cả điện thoại . Chả biết có phải trời đất xui khiến không mà từ nãy giờ không hiện lên cái thông báo nào. May thật! Bật đến phần ghi âm, Ngân lại úp màn hình vào người cho đỡ sáng, cô ngó xem bà ta vẫn còn nghe, nhưng lại không nói gì với người đàn ông đó, trong khi ông ta Ngân gặp có vẻ là người khá tử tế. Và bắt đầu Ngân suy luận rằng, rất có thể bà Thuận này từ ngày xưa đã lấy người đàn ông này, nhưng vì lí do nào đó mà lại lấy ông Thuận. Đây mới chỉ là suy đoán, cho nên Ngân cần phải nghe kĩ hơn. Mà tính ra có phải riêng gì những đứa trẻ như cô mới thích ngọt ,nghe cái cách bà ta nịnh giai cũng chuyên nghiệp ghê ấy chứ . Không thấy bà Thuận nói gì, người đàn ông kia cười ha hả, ông ta trêu mụ: -Sao thế? Sao em không nói gì? Anh về em không vui hay sao? -Sao ...Sao Anh lại biết số này... có phải cái Ngân cho anh số không? " bà mẹ nó" ngân chửi thầm trong bụng ,cái gì mụ cũng nghi ngờ cô là thế nào. Rốt cuộc hai người này đang có chuyện gì mà nói chuyện chẳng ăn khớp gì với nhau cả, thật sự xót cả ruột. Người đàn ông lại nhẹ nhàng giải thích: - Không!nó không nói gì với anh cả . Em cũng biết thứ gì trên đời anh cũng có thể biết cơ mà. Đến nhà em ở đâu, chồng hiện tại tên gì, con trai chúng ta tên là gì anh còn biết, huống hồ.... Chẳng qua anh không muốn làm khó em, chứ một khi anh mà muốn, thì thằng chồng hiện tại của em cũng mất xác lâu rồi. Người đàn ông tử tế thế mà đang nói những lời nhẹ nhàng nhưng lại xen lẫn sự đe dọa . Bà thuận nước bọt sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy bà nói: -Vậy giờ anh muốn gì? - em đừng nóng, vợ chồng chúng ta cũng chung sống với nhau, tuy không dài, kia mà người đời chẳng đã từng nói hay sao:" một ngày làm vợ chồng cm,trăm năm nghĩa phu thê...". Anh cũng không vòng vo với em nữa, lần này anh về anh muốn xét nghiệm nhận lại con. Nếu là con của thằng cha ấy, thì thôi, nhưng phải con anh, anh sẽ đưa nó đi... Giọng ông ta thản nhiên y như một mệnh lệnh ,và người đàn ông này đã cầm chắc phần chuôi. Bà thuận nghiến răng nghiến lợi rít lên khe khẽ: - Thằng Khanh không phải con ông?ông nhầm rồi. Đợi ấy tôi mang bầu bị sảy con của ông rồi. Ông đừng lấy lí do lí chấu để hại tôi nữa... " Ơ! Như nào! Như nào?"Ngân nhíu lông mày liếc ngang liếc dọc nảy số xem họ đang nói gì. Hóa ra điều khi vừa ban nãy cô suy đoán lại chính là thật. Trước khi ông này đã từng lấy bà thuận. Và bây giờ ông ta lại về đây đòi lại con. Mặc cho bà thuận căm phẫn, người đàn ông kia vẫn cứ nhẹ nhàng, nhưng những lời ông ta nói ra đủ khiến mụ Thuận giận mình thon thót. Ông ta trấn an mụ: -Ồ ,vậy sao? Nếu như vậy thì thôi anh sẽ không làm khó em nữa. Anh sẽ không đả động gì đến hạnh phúc gia đình em nữa. Thấy em có tổ ấm sung túc như thế, anh mừng còn không hết.... Ông ta nói dăm ba luyên thuyên với mụ rồi cũng cúp máy. Mụ Thuận thở phào như trút một gánh nặng. Tuy nhiên ngân lại không cho rằng người đàn ông này lại dễ dàng bỏ qua cho mụ Thuận như thế. Người ta hay bảo, trước khi có bão, biển thường rất êm ả không một chút lăn tăn. Có lẽ ông ta cũng đã đoán trước được bà ta sẽ chối cho nên đã tính một hướng khác rồi. Dù gì mụ ta cũng chỉ là một người đàn bà quanh quẩn xó bếp, không ngoan thế nào được với một người đàn ông từng trải nước trong nước ngoài? Mụ Thuận đứng một lúc rồi liệt số của người đàn ông đó vào danh sách chặn. Chờ bà ta đi vào, Ngân cũng mở máy rồi lưu lại cuộc hội thoại. Tuy chỉ nghe có tiếng của mụ Thuận, nhưng đến lúc cần nó vẫn có giá trị. Tuy không thể kết tội mụ ngay, nhưng cũng sẽ tố mụ không chung thủy với chồng. Công nhận chẳng uổng công nghe lén. Cái ban công này có lẽ là cái ban công sự thật . Ngày trước nhờ có Duyên đứng đó lấy bộ quần áo lót của cậu mình ra ngửi nấy ngửi để cho nên Ngân mới nghĩ sang hướng khác, chứ không cô vẫn còn nghĩ chị ta hiền lành, tốt tính. Nay lại đến lượt bà thuận ra đây gọi cho nhân tình thú thực. Chắc có lẽ chuyện bà ta ta lấy hai chồng duy nhất chỉ có mình cô biết chuyện. Ngân mong sao mình thu thập được càng nhiều chứng cứ càng tốt để đến khi cô đường hoàng bước chân ra khỏi ngôi nhà này, thì cũng chính là lúc nó sẽ sụp đổ...

6 0

Thảo luận