Ngày xửa ngày xưa, khi Shree Krishna và Arjun đang đi dạo xung quanh thành phố, họ đã thấy một thầy tu nghèo khổ đang xin ăn. Arjun cảm thấy tội nghiệp cho ông ấy nên anh đã cho ông một túi đầy chứa 100 đồng vàng. Người thầy tu đã rất vui và cảm ơn Arjun.
Sau đó ông quay về nhà. Trên đường đi, ông đã thấy một người cần sự giúp đỡ như ông. Ông đã có thể cho người đó một hoặc hai đồng vàng, nhưng ông lại chọn cách làm ngơ. Thật không may, khi ông tiếp tục đi thì bị một tên cướp cướp lấy túi tiền của ông rồi chạy mất.
Người thầy tu vô cùng chán nản và tiếp tục quay lại ăn xin. Ngày hôm sau, Arjun lại thấy người thầy tu ấy. Anh đã rất bất ngờ khi thấy người đó lại vẫn ăn xin cho dù hôm qua anh đã cho ông một túi đầy tiền, thậm chí đủ dùng cả đời, nhưng ông ta vẫn ăn xin!
Anh đã hỏi người thầy tu lý do gì mà ông lại vẫn ăn xin. Người thầy tu kể toàn bộ sự việc xảy ra, điều đấy khiến Arjun lại cảm thấy tội nghiệp cho ông. Thế nên lần này anh cho ông một viên kim cương.
Người thầy tu vô cùng hạnh phúc và quay về nhà. Và ông lại thấy một người cần sự giúp đỡ nhưng ông tiếp tục làm ngơ. Khi đã về đến nhà, ông đã bỏ viên kim cương vào một cái nồi rỗng với kế hoạch là tiêu nó sau và tận hưởng một cuộc sống thật đầy đủ. Vợ ông không có nhà. Ông đang rất mệt mỏi nên đã quyết định ngủ một giấc thật ngon.
Một lát sau, vợ ông về đến nhà. Bà cầm cái nồi mà ông bỏ viên kim cương vào rồi đi đến dòng sông để lấy nước. Bà không để ý rằng trong đó có một viên kim cương. Bà đi đến dòng sông, rồi thả chìm cả nồi xuống sông để lấy nước. Bà đã lấy được nước, tuy nhiên viên kim cương ấy đã trôi theo dòng nước!
Khi thầy tu thức giấc, ông đã tới chỗ cái nồi và hỏi vợ ông về viên kim cương. Bà nói với ông rằng bà đã không biết có viên kim cương trong nồi và chắc nó đã bị mất khi bà lấy nước sông. Thầy tu không thể tin rằng chuyện xui xẻo ấy lại có thể xảy ra lần nữa và ông lại đi ăn xin.
Arjun và Shree Krishna lại thấy ông ăn xin và đã hỏi tại sao ông lại làm thế. Arjun đã cảm thấy rất tiếc cho ông và nghĩ rằng người đàn ông này sẽ không thể nào có một cuộc sống hạnh phúc và nhàn hạ.
Shree Krishna, hiện thân của Chúa, đã mỉm cười. Shree Krishna đã cho người thầy tu một xu, nó còn thậm chí chẳng đủ để mua một bữa ăn trưa hoặc ăn tối cho một người. Arjun hỏi Shree: “Chúa ơi, tôi đã cho ông ấy rất nhiều tiền, thậm chí là cả kim cương, mà nó còn không giúp cho ông ấy có được một cuộc sống sung túc. Làm sao mà một xu lại có thể giúp ông ấy?”. Shree mỉm cười và nói Arjun đi theo người thầy tu ấy và tìm ra nguyên nhân.
Trên đường đi, người thầy tu đang thắc mắc về đồng xu mà Shree cho ông, ông thậm chí không thể mua một bữa trưa cho mình. Tại sao anh ta lại cho ông số tiền ít ỏi như thế?
Thầy tu trông thấy một ngư dân đang lấy cá ra khỏi cái lưới của ông ấy. Nó đang vùng vẫy. Thầy tu cảm thấy tội nghiệp cho con cá ấy. Ông nghĩ rằng một xu không thể giải quyết được gì, tại sao không cứu nó. Thế nên người thầy tu đã mua con cá rồi bỏ nó vào cái nồi mà ông luôn mang theo.
Con cá đó vẫn đang vùng vẫy trong cái nồi đó, rồi cuối cùng nó khạc ra một viên kim cương! Người thầy tu hét lên đầy vui sướng: “Tôi lấy lại được nói rồi! Có được nó rồi!”.
Đúng lúc đấy, tên cướp đã giật túi tiền của ông đi ngang qua. Hắn nghĩ rằng người thầy tu nhận ra hắn và có lẽ sẽ trừng trị hắn. Hắn trở nên căng thẳng và chạy tới chỗ người thầy tu. Hắn ta xin lỗi và trả lại tiền cho ông. Người thầy tu không tin được chuyện gì vừa xảy ra.
Arjun chứng kiến được việc này rồi nói: “Ôi Chúa, giờ tôi đã hiểu được vở kịch của ngài rồi”.
Ý nghĩa câu chuyện: Khi bạn có đủ điều kiện để giúp đỡ người khác, đừng đánh mất cơ hội ấy. Sự tử tế của bạn sẽ luôn được đền đáp.
Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:
- Hạt giống tâm hồn: Kiểm soát cơn giận
- Hạt giống tâm hồn: Học cách biết ơn
- Hạt giống tâm hồn: Tình yêu của cậu bé dành cho gia đình
Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!